14.

906 151 76
                                    

14.

Quá giờ tự học sáng rồi mà "thần ngủ" vẫn chưa đến. Vương Nhất Bác đặt cốc nước xuống, nhìn sang góc bàn bên cạnh. Trên đó có dán một hình Peppa Pig, mặt con hêu nhỏ này rõ ràng chẳng có tí biểu cảm gì mà không hiểu sao hôm nay nhìn thì có vẻ tủi thân lắm.

Tiểu Lý Bạch ngó đầu lên bối rối hỏi: "Sao hôm nay tiểu Tinh Tinh không đến thế? Xin nghỉ ốm à?" Cậu ta vừa dứt lời thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào lớp, lề mà lề mề cầm chiếc balo sách to sụ của mình. Ngũ Kim thấy cậu nhóc đến thì ngay lập tức hớn hở vẫy vẫy: "Thần ngủ! Tưởng hôm nay ông xin nghỉ cơ! Tóc mới okela quá nha~"

Cậu thiếu niên cắt phần tóc mái dài đi. Kiểu mái dài che cả mắt kia được đổi sang kiểu đầu đinh, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống và đường nét khuôn mặt cũng rõ ràng hơn. Nhờ kiểu tóc ngắn của "thần ngủ" này thì mọi người mới biết cậu nhóc có nốt ruồi màu đỏ nhạt giữa lông mày.

"Kiểu mới này còn đẹp trai zữ hơn hồi xưa luôn á. Ai bảo cắt đầu đinh trông quê chứ, còn phải xem nhan sắc như nào nhớ!"

Nhưng "thần ngủ" chẳng ừ hử gì cả, chỉ im lặng bước đến bàn mình dọn sách vở. Cậu nhóc ngẩng đầu lên nói với Ngũ Kim: "Hai chúng ta đổi chỗ đi."

Ngũ Kim sững người, nhỏ giọng hỏi: "Tại..... tại sao vậy?"

"Đừng hỏi. Chúng ta đổi......."

"Thần ngủ" chưa nói dứt lời thì thấy sách vở trên tay bị bạn cùng bàn đè lại xuống bàn. Vương Nhất Bác không bỏ tay ra: "Đổi cái gì mà đổi?"

Ngũ Kim: "Hai..... Hai ông dỗi nhau à?"

Hai cậu nam sinh giữa bầu không khí gượng gạo không để ý đến Ngũ Kim. "Thần ngủ" cười khổ nhìn Vương Nhất Bác: "Ông không thấy tôi kì lạ sao?"

Ngũ Kim: "Chẳng phải ông vẫn luôn kì lạ sao! Cả lớp ai cũng biết mà!"

"Ngủ mà thi vẫn đứng nhất thì không phải yêu quái thì là gì hả!"

Vương Nhất Bác bỏ tay ra, cười với người bạn đã quen được 5 năm của mình: "Siêu kì lạ á. Chủ nhiệm đã bảo không được yêu sớm rồi mà ông còn thế."

"Nhưng, yên tâm đê. Ông khao tôi nước thì tôi sẽ không đi mách lẻo."

Cậu có thể hơi khác so với tôi tưởng tượng, nhưng đấy mới chính là con người cậu. Vương Nhất Bác của tuổi 17 phát hiện ra bí mật của bạn thân. Rồi sau đó bắt cậu ấy phải trả phí bịt miệng vô cùng đắt ------ 6 chai Mạch Động.

(Ờm thì tra thấy là nước bổ sung vitamin và khoáng chất á)

Trong giờ học thể dục, nhóm sáu người của trường trung học phụ thuộc ngồi núp dưới bóng cây uống nước. Ngũ Kim ồn ào nhất bọn, còn ồn hơn cả tiếng ve trên cây kêu: "Không, tui không hiểu nổi luôn á. Ông ngày nào cũng ngủ thế mà tìm được người yêu ư! Zậy tại sao tui hông có bạn gái chứ? Thế giới này khắc nghiệt quá đi mất."

Đôi mày thanh tú của Băng Lăng Tử nhíu lại, cô nhấp một ngụm nước rồi đáp: "Chỉ cần ông bớt nói lại thì biết đâu cầu được ước thấy."

[BJYX|EDIT|HOÀN] Hiền giả chi áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ