13.

887 151 68
                                    

13.

Hôm nay Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Tán một câu. Khi cậu hỏi thì Tiêu Tán đang gờ gờ ngủ, mơ mơ màng màng nghe cậu thiếu niên giường dưới nói: "Sao anh quen anh em thế?" (hông biết sao chỗ này lại thành giường tầng nữa, có gì mọi ngừi đọc thì bỏ qua nhó)

Câu hỏi này đuổi luôn giấc ngủ đang vẫy gọi của anh. Tiêu Tán ngạc nhiên mở mắt ra, hỏi lại: "Gì cơ?"

Cậu thiếu niên bình tĩnh lặp lại: "Sao anh lại quen anh em thế?" Cậu giải thích thêm: "Vương Dực ấy."

Đây chính là lần đầu tiên sau khi quen nhau, Tiêu Tán nghe tiểu Bobo chủ động nhắc đến Vương Dực. Cái tên này giống như cái gai đâm sâu trong quá khứ mà Vương Nhất Bác không muốn nhắc đến. Tiêu Tán biết không thể chạm vào nên anh vô cùng cẩn thận né tránh nó. Vậy nhưng hôm nay cậu lại chủ động nhắc đến.

"Anh và cậu ấy quen nhau từ rất lâu rồi. Phải được 7, 8 năm."

"Thật ra ban đầu anh cũng không biết cậu ấy. Khi đó, bọn anh đều học vẽ của thầy Tôn. Anh trên cậu ấy một cấp nên cũng không học cùng giờ với nhau, chẳng gặp mặt bao giờ."

"Nhưng thầy Tôn có một thói quen đó là treo tác phẩm của học sinh mà thầy ấy thấy ưng ý nhất ở cửa. Vậy nên, anh biết tranh của cậu ấy trước. Khi đó, bảng triển lãm gần như bị anh trai em chiếm trọn. Anh thường xuyên thấy tranh của cậu ấy."

"Cậu ấy là người có năng lực nhất mà anh biết. Anh thường đứng lại rất lâu ở bảng triển lãm, còn chép lại bức 'Tương tiến tửu' của cậu ấy nữa. Khi ấy anh rất thích hội họa, thậm chí là si mê nó. Chứ không giống với bây giờ, dựa vào cầm bút để kiếm tiền. Lúc ấy tuổi anh cũng chẳng lớn, trong đầu đều là hình bóng phong hoa tuyết nguyệt các thứ, có thể hơi ngốc nghếch tuổi dậy thì chút."

"Rõ ràng là chưa từng thấy người, nhưng anh lại cảm thấy tác giả của bức tranh này chính là tri kỉ của anh. Haha."

"Mãi đến một năm sau, bọn anh đều tham gia một cuộc thi của tỉnh. Anh mới lần đầu tiên gặp được Vương Dực cầm theo bảng vẽ. Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ hôm đó cậu ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, lặng lẽ đứng ngoài đám đông. Anh nói: 'Ai là Vũ Lập?' thì cậu ấy bình tĩnh đáp 'Là tôi.'"

"Anh đứng sững ở đó, không nói một lời nào. Rồi cậu ấy hỏi anh có phải là Tiểu Bạch không. Tiểu Bạch là bút danh của anh. Anh không ngờ rằng hóa ra cậu ấy cũng luôn để ý đến tranh của anh."

"Đây đều là những chuyện từ rất lâu rồi. Giờ nghĩ lại thì cảm thấy dường như mới chỉ là hôm qua vậy."

Vương Nhất Bác nhìn ván giường tầng trên. Cậu không nhìn cũng có thể biết được nét mặt của Tiêu Tán bây giờ. Đây chính là một câu chuyện ấm áp, trong sáng. Nhưng khi cậu nghe xong lại cảm thấy trái tim trong lồng ngực trở nên nhói đau. Sự đau đớn này dường như chẳng có lý do, cậu cố đợi cho trái tim bớt đau mới hỏi: "Vậy nên, anh thích anh ấy?"

Tiêu Tán bị lời này làm cho hoảng sợ, anh có chút lo sợ gọi: "Tiểu Bobo, anh.........."

"Em hiểu hết mà."

"Nhưng em muốn biết, anh có thích anh ấy không?"

Thật ra Tiêu Tán chưa từng nói với ai về mối quan hệ này, ngay cả bạn thân anh cũng chẳng kể. Người bình thường rất khó có thể hiểu loại quan hệ khác biệt này. Nhưng Vương Nhất Bác lại không như vậy. Dường như bọn họ cùng nhau trưởng thành, nên cũng chẳng có chuyện gì phải giấu cậu cả.

[BJYX|EDIT|HOÀN] Hiền giả chi áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ