3.

1K 181 69
                                    

3.

Vương Nhất Bác biết, người đàn ông này là nhà thiết kế. Và cuối cùng thì dự án của nhóm anh đã nhận được kết quả tốt đẹp.

Cậu kéo Tiêu Tán đang say khướt xuống xe, đi bộ về nhà.

Chú sâu rượu chẳng ngoan tẹo nào, ngầng đầu nhìn trời nói: "Buổi chiều nè!"

Dáng người Vương Nhất Bác vẫn chưa phát triển hoàn toàn, chật vật đỡ cái người đang nghiêng nghiêng ngả ngả này. Cậu ôm eo anh, sửa lời anh lại cho đúng: "Không phải buổi chiều, rạng sáng rồi."

Mãi đến khi chú sâu rượu này về đến nhà gọi một cuộc điện thoại thì Vương Nhất Bác mới chợt hiểu. Hóa ra anh không nói đến không gian nơi đây.

"Anh ở đấy, chắc là buổi chiều rồi nhỉ."

Ở đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng quen thuộc của anh trai cậu, trong trẻo, êm tai: "Ừ, em ở bên đấy chắc là rạng sáng đúng không? Sao chưa ngủ thế?"

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng ngủ, tay nắm chặt cốc nước. Cảm xúc của cậu có hơi mất kiểm soát, chỉ có thể cố gắng dựa vào lý trí mà nhốt bản thân ở ngoài cửa, thay vì xông thẳng vào chất vấn người anh trai đã không xuất hiện sau khi tai nạn xảy ra.

Phải một lúc sau, cậu mới bình tĩnh lại được. Cuộc trò chuyện của hai người kia cũng đến đoạn kết. Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ bừng, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Tán. Nhẹ nhàng đến mức cậu cảm thấy xa lạ: "Em nhớ anh."

"Em nhớ anh."

Cậu chàng cao gầy bên cạnh cậu mờ mịt buông điếu thuốc trong tay xuống: "Anh Bác, anh nói gì thế?"

Cậu thiếu niên dù có đang mặc bộ đồng phục rộng thùng thình cũng không che nổi khí chất sang quý trên người, lặp lại lời nói một lần nữa: "Ngũ Kim, ông có nói tôi nhớ cậu với bạn bè không?"

Ngũ Kim cười giảo hoạt, ẩn ý nói: "Anh Bác ới, ý anh là bạn bè gì cơ? Bạn gái á hả?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc lắc đầu: "Bạn thân ấy. Giống như tôi với ông."

Ngũ Kim tưởng tượng một tí thôi đã không nhịn được xoa xoa cánh tay: "Không đâu, hơi kì đó nha. Nhưng cũng phải xem tình huống như nào nữa."

"Đi nước ngoài...... Xa nhau cũng khá lâu rồi?"

Ngũ Kim ngay lập tức gật đầu: "Thế cũng có thể nói vậy đó. Anh Bác ưi, ngừi ta nhớ anh lắm lun á"

Vừa dứt lời thì cậu ta đã vờ khóc huhu bổ nhào về phía cậu thiếu niên bên cạnh nhưng rồi bị người ta đẩy ra luôn. Giọng điệu Vương Nhất Bác có vẻ không vui lắm, lắc đầu đáp: "Không phải. Giọng không phải như này."

Cậu với tay lấy điếu thuốc Ngũ Kim vừa châm, đưa lên môi hút một hơi.

Ngũ Kim bị hành động của cậu dọa: "Chẳng phải ông ghét nhất cái này sao?"

Cậu thiếu niên nhả khói, đường nét tinh xảo của khuôn mặt trong làn khói mang chút mất tinh thần. Cậu vẩy tàn thuốc, cúi đầu nhếch môi: "Đúng vậy, ghét nhất cái này."

Quả thực Tiêu Tán đã uống khá nhiều, cả ngày nay người ngợm thấy uể oải nên đã dặn Nhất Bác trước là anh sẽ không đến đón cậu. Nhưng đến thời gian tan học thì anh lại thấy hơi nhấp nhổm, vô cùng không quen, xem đồng hồ liên tục.

[BJYX|EDIT|HOÀN] Hiền giả chi áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ