12.

912 155 111
                                    

12.

Tiêu Tán xếp đồ vào trong vali. Anh vừa xếp đồ vừa gọi mãi cho cái số điện thoại kia. Nhưng cứ gọi mãi cũng chẳng ai nhấc máy cả. Tâm trạng anh chợt trở nên vô cùng bực bội, ném điện thoại sang một bên, mắng một câu: "Đệch!".

Rõ ràng là cậu nhóc đã tự mình khép cửa thế giới bản thân trong những ngày Tết này. Mà thế giới ấy đến chính Tiêu Tán cũng chẳng bước vào được. Nhưng anh tức cũng chẳng phải vì Vương Nhất Bác, mà vì sự lựa chọn hèn nhát của người kia và chính sự sơ sẩy của bản thân anh.

Giận Vương Dực, và cũng giận cả bản thân.

Tiêu Tán ngồi bên giường, che mắt, cạnh anh là chiếc vali đang mở. Anh mới về quê được 1 ngày. Nửa đêm rạng sáng cũng chẳng có cánh cửa thần kì nào, có thể để anh ngay lập tức trở về bên cạnh người anh quan tâm cả.

Anh chỉ có thể ngồi ôm đầu ở đây.

Điện thoại nằm dưới đất vang lên.

Tiêu Tán do dự đưa tay ra, cầm điện thoại lên, thấy lời mời gọi video từ Vương Nhất Bác.

Ấn nhận, thì ngay lập tức nhìn thấy pháo hoa sáng rực rỡ trong màn hình.

Giữa sự náo nhiệt từ xung quanh, giọng nói trong trẻo của Vương Nhất Bác vẫn vô cùng rõ ràng. Cậu nói: "Tiêu Tán, anh ngắm pháo hoa hông nè!"

Không biết tại sao pháo hoa rực rỡ nơi xa xôi lại làm người bên kia xúc động đến rơi lệ. Mắt anh ngập nước, tầm nhìn cũng không còn rõ nữa. Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Tán! Chúc mừng năm mới!"

Trong video, Tiêu Tán không lộ mặt, chỉ nghe thấy giọng mũi, anh nói: "Tiểu Bobo, năm mới vui vẻ."

Bạn bè bên cạnh gọi cậu: "Lão Đại, mau ước đi!"

"Ngốc nghếch nó vừa thôi. Ai đời lại đi ước với pháo hoa. Nó có phải sao băng đâu."

"Thành tâm là có, thành tâm là được thôi! Ông trời phù hộ cho con tìm được bạn gái!"

Vương Nhất Bác bật cười. Cậu dịu dàng nói vào điện thoại: "Hay anh cũng ước đi."

Sau đó, Tiêu Tán trịnh trọng nói ra điều ước đầu tiên cho năm mới: "Con mong rằng, sang năm, có thể đón Tết cùng tiểu Bobo."

Trong chớp mắt, pháo hoa nở rộ trên không trung cũng biến mất y hệt như sao băng.

Dường như nó thật sự có thể mang theo điều ước vậy.


"Vương Nhất Bác!" Tiêu Tán liếc nhìn đồng hồ. Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Nhất Bác lên lớp 11. Lễ khai giảng không thể đến muộn được. Anh đeo tạp dề, trong tay còn bưng đồ ăn sáng của hai người. Khi đi qua giường thì giơ chân đá nhẹ vào bắp chân Vương Nhất Bác: "Đại ca, dậy nhanh nhanh hộ em cái!"

Giờ hai người đang ngủ trên một cái giường đôi vô cùng xa xỉ vừa mới thay. Nguyên nhân chính là do bạn học Vương Tiểu Bo nào đó tự dưng ấm đầu, tự tin nghĩ rằng bản thân có thể nhảy thẳng xuống dưới mà không cần thang gì hết. Sau đó, cậu nhóc mang theo niềm tin này nhảy xuống, nhảy cái gãy cả chân luôn....... Ngày ấy Tiêu Tán cõng cậu đi bệnh viện. Cả đường đi đều dùng phương ngữ địa phương mắng cậu: "Anh thật sự không hiểu nổi em đang làm cái chi luôn á!! Em muốn nhảy giường tự sát luôn đấy hả?!"

[BJYX|EDIT|HOÀN] Hiền giả chi áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ