1.
Đây là lần thứ ba Vương Nhất Bác gặp Tiêu Tán. Thời tiết hôm nay rất lạnh nhưng anh lại mặc khá phong phanh, trên tay cầm một cái ô. Dù đứng ở khá xa đám đông nhưng lạ là Vương Nhất Bác chỉ cần liếc mắt qua mọi người đã có thể nhìn thấy anh.
Tiêu Tán cũng đang nhìn chàng trai mặt vô cảm giữa đám đông ấy. Có lẽ do bộ đồng phục khá to nên mặc trên người có hơi rộng. Mọi người xung quanh an ủi chàng trai nhưng cậu cũng chẳng đáp lại. Dáng đứng thẳng tắp, tựa như cây trúc đang cố gắng sinh trưởng trong mưa.
Tiêu Tán luôn thấy mặt mũi cậu nhóc này xinh đẹp, trong trẻo, giống hệt Vương Dực hồi 15 tuổi. Nhưng lại sạch sẽ và có cảm giác cao quý hơn Vương Dực. Dù ở trong hoàn cảnh như này, nhìn cũng vẫn hiên ngang, bất khả xâm phạm.
Cậu kiên cường hơn, có khả năng chịu đựng hơn anh trai.
Nhưng, không biết tại sao, thầy Tiêu lại thấy hơi đau lòng cho cậu nhóc xa lạ này.
Chắc có lẽ là yêu ai yêu cả đường.
Đợi đến khi mọi người đứng quanh hỏi han Vương Nhất Bác đã tản đi hết, Tiêu Tán mới bước đến trước mặt cậu. Cậu nhóc ngẩng đầu lên, đôi mắt hắc bạch phân minh, long lanh ánh nước, môi thì nứt nẻ. Nghe nói đến tận bây giờ cũng chưa uống một ngụm nước nào.
Cũng chẳng rơi đến một giọt nước mắt.
Người con trai lớn hơn cậu 6 tuổi cố gắng nói chậm từng câu: "Nhất Bác, anh là bạn của anh trai Vương Dực nhà em."
Cậu nhóc vẫn chỉ nhìn anh, không đáp lời. Tiêu Tán cũng đành dịu dàng giải thích tiếp: "Anh em vừa đến Mỹ, chưa về được."
Ngay lập tức, cậu nhóc cúi đầu xuống. So với vẻ bề ngoài, giọng cậu còn có vẻ điềm tĩnh hơn: "Lúc này rồi mà còn không tiện về sao?"
Thật ra Tiêu Tán biết rõ, Vương Dực dù có lấy bao nhiêu lý do đi chăng nữa thì cũng chỉ là do căn bản cậu ấy không thể đối mặt với việc này. Nên cậu ấy đành trốn tránh. Cậu ấy từ xưa đến nay là người nhạy cảm, dịu dàng. Nhất thời tùy hứng lại gây ra hậu quả như vậy, nên căn bản cậu ấy không gánh nổi.
Do vậy, anh trai ruột duy nhất không có ở bên cạnh, cậu nhóc quật cường này, chỉ đành đeo vải đen lên tay, lo liệu tang lễ cho hai người thân yêu nhất.
Tiêu Tán thở dài: "Anh sẽ thay anh trai em cùng lo tang lễ."
Cậu nhóc đứng dậy, lảo đảo một chút rồi mới đứng thẳng được: "Không cần."
Tiêu Tán không phản bác lại. Nhưng anh ngắt một đóa hoa trắng, cài trước ngực.
Vương Nhất Bác vẫn không khóc. Nhưng đến khi hạ huyệt, giống như là sự ly biệt trong mơ bỗng trở thành hiện thực. Lúc này, cậu mới hiểu rõ, đây chính là sự chia ly.
Tiêu Tán mấy ngày nay đều đi theo cậu. Giờ đây, anh đứng sau ôm lấy cậu. Tiếng khóc của cậu nhóc bị tiếng mưa rơi che đi, sấm sét chợt đánh vài tiếng. Rất nhiều năm sau, Tiêu Tán đều nghĩ rằng, cái giá của sự trưởng thành thật tàn nhẫn quá.
Trong cơn mưa ngày đó, sự ấm áp của cái ôm ấy trở thành kí ức cuối cùng của Vương Nhất Bác.
Sau đó, cậu giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ, nhận ra bản thân đang nằm trên giường trong phòng anh trai. Cửa không đóng nên dù mấy người lớn trong phòng khách cố tình nói nhỏ, cậu nhóc vẫn có thể nghe rõ ràng: "Nó mới bao tuổi chứ, sao mà tự ở một mình được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|EDIT|HOÀN] Hiền giả chi ái
FanficTác giả: 甜冰茶 (https://tianbingcha.lofter.com/) Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.