07

924 110 1
                                    

"Gì cơ, So Junghwan mất trí nhớ rồi á?!"

Choi Hyunsuk kêu lên một tiếng đầy thảng thốt, báo hại Kim Junkyu ngồi bên cạnh phải bịt lại cái mồm đang oang oang của hắn. Mọi người trong phòng cũng rất ngạc nhiên, ai nấy đều thể hiện rõ sự kinh ngạc trên khuôn mặt, đã lâu rồi không được nghe tới cái tên So Junghwan, vậy nên sự xuất hiện của em vào lúc này thật sự là một điểm lạ, lạ hơn nữa chính là việc em chẳng thể nhớ nổi điều gì.

"Ừ, em ấy quên tôi rồi." Yoshinori buồn bã gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn quanh một lượt. Ngày hôm nay vốn dĩ anh tới Entity là để tìm Choi Hyunsuk ngồi tỉ tê, vậy nhưng không ngờ tới ở đây lại có cả một đoàn người. Cả team vừa mới trở về từ studio sau buổi chụp hình cho bộ ảnh mới, vừa vặn lại có cả Asahi và Haruto, Yoshinori cũng tiện thể lôi luôn vào trong nghe anh tâm sự.

"Nghe mùi toang vl." Kim Junkyu khịt khịt mũi vài cái, bộ dạng oán thán đau thương, "Nó thậm chí còn không biết ông là ai, thế thì còn yêu đương đếch gì được nữa."

Yoshinori bật ra một tiếng thở dài não nề, lần trước gọi điện Junghwan nói muốn gặp mặt anh, vậy nhưng nghĩ mãi rốt cuộc Yoshinori cũng chẳng biết sẽ đến gặp em với tư cách gì.

Người yêu? Chắc chắn không thể, em có biết anh là ai đâu?

Người yêu cũ? Nhưng hai người thậm chí còn chưa chia tay mà...

Bạn bè? Nghe có đau đớn quá không vậy...

Người lạ? Không, nhất định Yoshinori sẽ không chấp nhận như thế...

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, chẳng mấy chốc đã gần đến giờ hẹn gặp So Junghwan. Yoshinori bất an đứng dậy, chẳng hiểu sao động tác của anh lại có chút run run.

"Lấy xe của tôi mà đi cho oách, đảm bảo ẻm nhìn thấy sẽ đổ cái rầm." Junkyu hào phóng đưa cho anh chùm chìa khoá, khuôn mặt tràn đầy sự tự mãn.

"Đi xe thằng Kyu làm gì, lấy xe tao đây này." Choi Hyunsuk cũng đẩy chiếc chìa khoá về phía anh, "Tím thuỷ chung hẳn hoi nhé, cảm động phát khóc luôn."

Trước sự nhiệt tình của hai thằng bạn thân, Yoshinori chỉ khe khẽ lắc đầu, nói rằng anh đi xe bus là được rồi. Trước khi đi, Asahi còn siết chặt tay anh một cái, ánh mắt cậu nhìn anh kiên định, giống như một lời động viên. Từ tận đáy lòng truyền lên một cảm giác ấm áp, Yoshinori hướng về cậu mỉm cười thay cho lời cảm ơn, bỗng nhiên lại cảm thấy tự tin vô cùng.

Cuối tuần, quán cà phê có chút đông đúc, Yoshinori nhìn thấy em đang ngồi phía trong góc, trên người khoác một chiếc hoodie màu be, mái tóc sáng màu được cắt tỉa gọn ghẽ, sáu năm không gặp, dường như dáng người của em lại cao lớn hơn một chút rồi.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an lại bản thân mình, sau đó từng bước tiến về phía em. Có vẻ như So Junghwan cảm nhận được có người đang tiến về phía mình, em bất chợt xoay lưng lại, ánh mắt khi nhìn thấy anh không giấu nổi niềm vui.

"Anh đã đến."

"Ừ, anh đến rồi."

Yoshinori đặt khay đồ uống xuống bàn, sau đó đẩy đĩa bánh donut về phía Junghwan, "Cái này tặng em."

FelicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ