02

1.1K 119 13
                                    

Park Jihoon rời khỏi phòng trà, thời tiết có chút lạnh khiến cho cơ thể cậu không kịp thích ứng mà run lên một cái. Đã quá nửa đêm, đường phố xung quanh tối tăm heo hút, cậu đi như chạy, chỉ mong có thể thật nhanh trở về nhà, chui vào trong chăn ấm ôm chặt người yêu đi ngủ mà thôi.

Ngày nào cũng như vậy, mỗi buổi tối Jihoon đều sẽ đi hát để kiếm thêm thu nhập, có lúc là phòng trà, có lúc lại là quán cà phê. Jihoon đi hát nhiều đến mức từ một ca sĩ vô danh, cậu đã dần dần gây dựng được tên tuổi của mình trong giới giải trí, rất nhiều công ty tìm đến cậu muốn bàn chuyện kí hợp đồng, vậy nhưng Jihoon đều từ chối cả, mỗi ngày đều chỉ hát hò mua vui vậy thôi, chứ không hề có ý định dấn thân vào showbiz. Tiền cát-xê ít ỏi, chỉ đủ để trả tiền thuê nhà và sinh hoạt hàng tháng, tuy vậy Jihoon vẫn thích cuộc sống thoải mái thế này hơn là sống một cuộc sống đầy áp lực khi trở thành người của công chúng.

Cổ họng có chút khô khan, Jihoon ho một tiếng thật khẽ, sau đó đẩy cửa bước vào nhà, hành động nhẹ nhàng hết sức có thể để không ảnh hưởng tới Hyunsuk đang ngủ say. Bởi vì đặc thù công việc, cho nên Jihoon thường trở về nhà rất muộn, những lúc như thế Hyunsuk đã sớm chìm vào giấc ngủ rồi, vậy nhưng ngày hôm nay cậu lại nhìn thấy hắn ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, chẳng rõ hắn đang suy nghĩ điều gì.

"Không ngủ đi à?" Jihoon khẽ hỏi, Hyunsuk liền giật mình trở về với thực tại, hắn đợi cậu thay quần áo ngủ xong xuôi, sau đó dang rộng hai tay, ánh mắt tràn ngập mong chờ.

"Lại đây nào."

Jihoon vén chăn, ngay lập tức sà vào lòng hắn như một chú cún nhỏ, cậu cảm thấy ngày hôm nay Hyunsuk có gì đó khang khác, vậy nhưng cũng không rõ là gì, cho nên cậu không dám hỏi. Hyunsuk ôm cậu trong lòng thật chặt, xoa xoa lên bàn tay sớm đã buốt lạnh của cậu, hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến Jihoon bất giác rùng mình.

"Sao không ngủ?"

"Anh đợi em về."

"Giờ tôi về rồi mà."

"Đợi em ngủ trước rồi anh sẽ ngủ sau."

Jihoon "ừ" một tiếng thật khẽ, không nói thêm gì nữa mà lười biếng nhắm mắt, chậm chạp đi vào giấc ngủ. Ngày hôm nay phòng trà có chút đông, khách cứ yêu cầu Jihoon hát hết bài này tới bài kia, hát liền cả một buổi tối, tất nhiên sẽ không tránh khỏi cảm thấy mệt. Hyunsuk yêu chiều kéo chăn cho cậu, sau đó dùng ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn người thương, mái tóc màu xám xanh của em ấy đã phai đi ít nhiều, có lẽ ngày mai sẽ phải dẫn Jihoon đi nhuộm lại thôi.

Đột nhiên, kí ức về ngày hôm nay ở nhà lại đột nhiên ùa về, gia đình Hyunsuk ép buộc hắn phải từ bỏ con đường thiết kế thời trang để thừa kế công ty của nhà họ Choi, đồng thời cũng yêu cầu hắn phải chia tay Jihoon để có thể lập gia đình. Hyunsuk tất nhiên sẽ không chịu, ngang bướng cãi lại lời họ, vậy nhưng khi bố mẹ hắn đe dọa sẽ từ mặt con trai nếu như hắn còn tiếp tục chống đối, Hyunsuk thực sự không biết phải làm sao.

Không ở bên chăm sóc cho bố mẹ, Hyunsuk đã vô cùng day dứt rồi, nếu như bảo hắn tiếp tục cãi lời họ cho đến khi bị từ mặt mới thôi, hắn thật sự làm không nổi. Thế nhưng hai điều kia, một là đam mê cả đời của hắn, hai là người mà hắn yêu thương nhất trên thế giới này, hắn cũng không thể buông bỏ được. Bên tình bên hiếu, rốt cuộc là bên nào nặng hơn?

FelicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ