08

953 101 6
                                    

"Anh Asahi, ca tối hôm nay em phải được nhân đôi lương!"

Haruto vừa rửa cốc vừa lầm bầm nói, chẳng hiểu tại sao ngày hôm nay Catimour lại đông khách như thế, cứ ùn ùn hết tốp này đến tốp kia khiến cho cậu cả một buổi tối chẳng có lúc nào nghỉ chân. Haruto đã đứng rửa cốc cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa hết, bên ngoài vẫn lác đác một vài bàn còn chưa ra về, cậu mệt mỏi thở dài một hơi, có lẽ nên bảo Asahi tuyển thêm nhân viên đi thôi.

Asahi cũng đâu có khác gì, cậu đã mài mặt ở đây từ sáng, vốn dĩ chỉ nghĩ ngày hôm nay cũng như mọi ngày có thể thảnh thơi vẽ tranh, vậy mà lượng khách ùa vào khiến cậu trở tay không kịp. Nguyên liệu có sẵn trong quán sau một buổi tối gần như trở nên cạn kiệt, có lẽ ngày mai Asahi phải đi nhập hàng về từ sớm, nếu không thì sẽ không kịp mất. Mới chỉ nghĩ thôi đã thấy choáng váng, cậu thực sự sắp hết pin rồi.

Chỉ còn hai phút nữa là đến giờ đóng cửa, Haruto đưa mắt nhìn vị khách nãy giờ vẫn không ngừng rời khỏi đống tranh mà Asahi đã vẽ, trong lòng có chút buồn bực. Cậu tiến đến muốn nhắc khéo người kia ra về, vừa vặn hắn cũng quay đầu lại, mở miệng hỏi Haruto.

"Có quản lí ở đây không? Tôi muốn gặp quản lí."

Cổ họng Haruto đột nhiên đắng ngắt, sao đang yên đang lành tự nhiên lại đòi gặp quản lí, không phải đồ uống của hắn có vấn đề gì chứ? Cậu chỉ về phía nhà bếp, khuôn mặt vẫn thộn ra như cái bơm, "Không có quản lí, chỉ có chủ quán... Đang ở trong kia."

Asahi vừa mới giặt xong chiếc giẻ lau cuối cùng ở trong quán, cậu vươn vai tháo tạp dề chuẩn bị sẵn tinh thần phi về nhà và trèo lên giường ngủ trong vòng năm phút, thế nhưng lại bị Haruto kéo ra tiếp chuyện một vị khách kì lạ. Hắn hỏi rất nhiều về những bức tranh, về tác giả, về chất liệu, ý nghĩa và vô vàn những thứ khác nữa, khiến cho Asahi phải dùng đến đống năng lượng dự trữ của mình để trả lời hắn một cách tử tế nhất có thể.

Vị khách kia hỏi một thôi một hồi, cuối cùng cũng chịu ra về. Asahi vừa nhẹ nhõm vì lúc này cậu cũng đã có thể trở về nhà, vừa bực bội vì công sức cậu thuyết trình cả mấy chục phút lại chẳng bán nổi một bức tranh nào. Bỏ đi, Asahi nghĩ, lúc này cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chửi rủa người khác nữa, được đi về nghỉ ngơi là tốt lắm rồi.

Vậy nhưng ngày hôm sau, vị khách kì lạ kia lại đến. Hắn ngồi núp mình trong góc, vừa nhâm nhi tách cà phê vừa ngắm nhìn những bức tranh của cậu, chốc chốc lại ghi chép gì đó trong máy tính, cuối cùng, hắn lại gọi Asahi ra.

"Triển lãm?!" Asahi sau khi nghe thấy lời đề nghị của hắn liền vô cùng bất ngờ, "Bằng tranh của tôi sao?!"

"Đúng vậy." Vị khách kì lạ gật đầu, "Giám đốc của chúng tôi vô cùng ấn tượng với tranh của cậu, hơn nữa những chủ đề cậu vẽ thật sự rất hợp với kế hoạch doanh nghiệp chúng tôi chuẩn bị triển khai, nếu cậu đồng ý thì đây sẽ là một cuộc hợp tác có lợi cho cả đôi bên."

"Giám đốc của các anh là ai?" Asahi dè dặt, "Vì sao anh ta lại biết đến tác phẩm của tôi?"

Người đàn ông không trả lời, chỉ cười nhạt rồi đẩy về phía Asahi một tập tài liệu, bên trong có một bản hợp đồng cùng với các giấy tờ liên quan khác. Asahi lập tức đón lấy, cẩn thận mở ra xem, trong miệng khẽ lẩm nhẩm, "Chế độ nhuận bút như thế nào?"

FelicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ