30

1K 128 22
                                    

Ngoài trời mưa tầm tã, Yoshinori rút vội mấy bộ quần áo đang treo ngoài ban công, sau đó ném thẳng lên giường.

Bất chợt, thoáng qua nơi đáy mắt của anh là một chiếc hộp bằng nhung nho nhỏ, được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, bên cạnh là chiếc khung ảnh sớm đã bị úp xuống từ lâu.

Anh không thể nhẫn tâm vứt bỏ nó. Đâu phải tự nhiên chiếc cúc áo thứ hai được coi là vật định tình trong truyền thuyết, bởi vì nó nằm ở gần với trái tim nhất, cho nên khoảnh khắc anh ném nó vào trong thùng rác, chẳng khác nào anh đã tự tay khoét đi tâm can mình.

So Junghwan vừa mới trở về, Yoshinori liền lập tức lao về phía chiếc thùng rác điên cuồng lục lại, mặc kệ những thứ rác rưởi bẩn thỉu đã dính đầy xung quanh, chiếc hộp lại được anh tỉ mỉ kĩ lưỡng lau sạch, trên đời này làm gì có ai có thể sống mà không có trái tim.

Anh đã lún quá sâu vào đoạn tình cảm này, đến mức nó đã khiến anh chết ngạt trong đó, không cách nào thoát ra được nữa rồi.

Kể từ ngày hôm ấy, Junghwan không đến tìm anh nữa. Thế cũng tốt, không gặp mặt thì cũng sẽ không còn phải đau lòng.

Yoshinori miên man nghĩ, tiếng chuông cửa lại đột ngột vang lên, cắt đứt dòng chảy trong đầu anh.

Đã muộn như vậy rồi, ngoài trời còn đổ mưa to, sao giờ này lại có người đến tìm anh chứ?

Junghwan bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, cả người đều ướt nhẹp, em dựa lưng vào tường mà thở hổn hển, có lẽ là vừa mới chạy một quãng đường dài. Yoshinori nhất thời không thể suy nghĩ, cũng không hỏi vì sao em lại đến đây, chỉ biết chạy vào phòng ngủ lấy cho em một chiếc khăn tắm và một bộ quần áo mới, nếu cứ để như thế sẽ bị nhiễm lạnh mất thôi.

Junghwan bước vào phòng tắm thay đồ, Yoshinori lúc này mới bình tĩnh mà ngồi xuống, không ngừng tự sỉ vả bản thân vì cái gì lại thiếu lí trí như vậy. Anh đã hết lần này tới lần khác tự nhủ rằng phải dứt bỏ toàn bộ đoạn tình cảm với em, thế nhưng nhìn bộ dạng của em đáng thương chẳng khác nào một chú mèo vừa mới bị dính nước, anh lại kìm lòng chẳng đặng mà để em vào.

Bởi vì anh cứ luôn ngốc nghếch và ngu muội như thế, cho nên suốt quãng thời gian qua, người hứng chịu mọi sự đau đớn tổn thương vẫn luôn là anh.

Tiếng vặn chốt cửa vang lên, sau đó Junghwan bước ra ngoài, từng sợi tóc mái dính chặt lên khuôn mặt xinh đẹp của em. Còn chưa kịp để Yoshinori lên tiếng, em đã vội đánh một đòn phủ đầu, "Doyoung đã nói với em rồi."

"Nói gì cơ?" Yoshinori chột dạ, không biết anh còn có thể giấu em được bao lâu nữa.

"Vì sao lại lừa dối em?" Junghwan bước đến trước mặt anh, ánh mắt dường như có phần đang uy hiếp, "Trước kia chúng ta là người yêu, vì sao lại nói là bạn bè?"

Bàn tay của anh vô thức siết lại, chặt đến mức đầu móng tay như muốn cắm sâu vào trong da thịt, vậy nhưng Yoshinori lại không hề cảm thấy đau.

"Anh..."

Ánh mắt thất vọng của Junghwan khiến cho anh cảm thấy căng thẳng, chỉ có thể nói ra sự thật, "Anh sợ đột nhiên nói chúng ta là người yêu sẽ khiến cho em bị sốc, nên, nên anh..."

FelicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ