12

935 101 18
                                    

"Hoonie, ăn chút trái cây này."

Tiếng gọi của mẹ đã đánh thức Jihoon đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ với những suy nghĩ rối ren trong đầu. Cậu mỉm cười đón lấy, vậy nhưng lại chẳng còn có tâm trạng nào để ăn, rốt cuộc cũng không cách nào ngừng nghĩ đến câu chuyện đã xảy ra vừa rồi.

"Mẹ." Jihoon nghẹn ngào nói, "Con thật sự chẳng biết nên làm thế nào nữa..."

Cách đây không lâu, nhà họ Choi đã tìm đến cậu, yêu cầu cậu hãy rời xa Choi Hyunsuk. Họ nói Jihoon chính là người đã chắn ngang cuộc đời của hắn, khiến cho hắn không thể thừa kế sự nghiệp của dòng họ, cũng không thể cưới vợ sinh con, nếu như không có cậu, cuộc sống hiện tại của hắn sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Những lời khó nghe đến thế, vậy mà Jihoon lại vô cùng nghiêm túc tiếp nhận, rốt cuộc khi họ đề nghị sẽ tài trợ cho khóa học ở nước ngoài của cậu, với một điều kiện cậu sẽ phải buông tha Choi Hyunsuk, Jihoon đã đau đớn gật đầu.

"Hóa ra cảm giác của cậu ấy năm xưa chính là như thế, bị người nhà của đối phương đến ép buộc, con còn trách cứ cậu ấy vì sao không chịu nói cho con biết, hoá ra cũng chẳng dễ dàng gì." Hốc mắt Jihoon đã bắt đầu nóng lên, cậu gạt vội đi giọt lệ chực trào nơi khóe mắt, lại tiếp tục nói, "Nhưng con là một đứa tồi tệ. Trong khi cậu ấy từng chút nỗ lực để bảo vệ mối quan hệ này, thì con lại hèn nhát chạy trốn, miệng thì nói rằng đấy là muốn tốt cho cậu ấy, nhưng thực chất là vì con không có đủ dũng khí để đối mặt mà thôi..."

Mẹ Park nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cậu con trai, trước kia bà cũng là người phản đối mối quan hệ của Jihoon và Hyunsuk, vậy nhưng tấm chân tình của Hyunsuk đối với con trai bà đã khiến cho bà cảm động, cuối cùng cũng có thể dần dần chấp nhận, ở bên cổ vũ chuyện tình cảm của Jihoon. Bà biết Jihoon thực sự hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh của cậu mỗi khi nhắc đến Hyunsuk đã chứng minh điều đó, vậy nên việc ép buộc cậu phải tự nguyện rời xa hắn là một hành động độc ác vô cùng.

"Con có thực sự nghĩ việc rời đi sẽ tốt cho thằng bé không? Khi con rời đi rồi, liệu thằng bé sẽ tốt hơn, hay sẽ chỉ đau khổ dằn vặt bản thân?"

"Con cũng không biết nữa..." Jihoon bất lực rên rỉ, tấm áo sớm đã bị cậu vò đến rối loạn, "Làm sao con biết được liệu cậu ấy có cần con như con cần cậu ấy?"

Những suy nghĩ rối ren trong đầu khiến tâm trí Jihoon như muốn nổ tung. Mẹ Park vỗ lên lưng cậu hai cái, sau đó cũng lặng lẽ rời khỏi, để Jihoon tự chìm đắm trong những dòng tâm sự của chính mình. Trời đã dần về khuya, khung cảnh bên ngoài cửa sổ trở nên hiu hắt, Jihoon cứ trầm mặc ngắm nhìn, sau đó bỗng dưng lại rút điện thoại ra.

"Cháu không làm được." Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, cậu đã kiên định nói, "Cháu không thể rời xa Hyunsuk, mong hai bác thứ lỗi."

Còn chưa kịp để đầu dây bên kia kịp trả lời, Jihoon đã vội vàng cúp máy, thở hắt ra một hơi thật dài.

Kim Junkyu đang lười biếng nằm dài xem phim cùng với Mashiho, chiếc điện thoại bên cạnh hắn liền đột ngột đổ chuông. Mashiho liếc thấy tên Park Jihoon hiển thị trên màn hình, trong đầu cũng lờ mờ đoán được lí do vì sao cậu lại gọi điện cho Junkyu, có lẽ là cần người để giãi bày tâm sự. Quả đúng như thế, vừa mới cúp máy đi, Junkyu đã vội vã khoác áo, cầm lấy ví tiền chuẩn bị đi ra ngoài.

FelicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ