04

1K 107 16
                                    

"Em về trước đây! Gặp lại anh sau!"

Buổi tối, Haruto sau khi hoàn thành công việc rửa hết cốc chén trong quán liền tháo tạp dề rồi vội vội vàng vàng cầm lấy túi đồ chạy ra khỏi cửa, điệu bộ thoăn thoắt tới mức khi Asahi ngẩng đầu lên đã chẳng còn thấy bóng dáng Haruto đâu rồi. Cậu cũng không quan tâm lắm, tiếp tục chúi đầu vào bức vẽ còn đang dang dở của mình. Trời đã về khuya, thời tiết trở nên lạnh lẽo, càng khiến cho Asahi chẳng muốn quay về nhà, vậy nhưng khi nét bút cuối cùng đã rời khỏi tấm giấy, Asahi cũng chẳng còn lí do gì để ở lại đây nữa.

Asahi dọn dẹp một chút, sau đó khoá cửa rời khỏi quán cà phê. Đoạn đường từ quán về căn nhà trọ chỉ dài hai con phố, vậy nhưng Asahi phải mất những nửa tiếng đồng hồ để có thể về tới nơi, bởi vì thời tiết quá lạnh và đôi chân cậu không thể đi nhanh hơn được nữa, hơn hết có lẽ là tâm trạng không muốn quay lại căn phòng lạnh lẽo chẳng có chút hơi người đó của cậu.

Asahi tra chìa khoá vào ổ rồi đẩy cửa bước vào, bóng tối đen đặc bao phủ khắp tầm nhìn. Asahi với tay lên công tắc bật đèn, vậy nhưng lại chẳng hề có một tia ánh sáng nào xuất hiện, lúc này cậu mới giật mình nhớ ra tháng vừa rồi bản thân vì quá bận mà quên mất phải đóng tiền điện. Cậu thở dài một hơi, mặc kệ cái bụng đang biểu tình vì đói của mình, cúp điện như vậy làm gì còn tâm trạng để ăn uống nữa, bèn chui lên giường nằm thẳng cẳng.

Cuộc sống hiện tại của cậu chính là như vậy, cô độc và quạnh quẽ. Những ngày đầu sau khi chia tay Yoon Jaehyuk, cậu đã cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, giống như một chú chim trong lồng được phép thả tự do, thoả mãn bay lượn trên bầu trời theo ý muốn của nó. Vậy nhưng đến một ngày, Asahi chợt nhận ra cậu chỉ còn có một mình, chẳng thể dựa dẫm vào ai, cũng chẳng thể chia sẻ điều gì được nữa. Rất nhiều lần Asahi đã tự nhủ với lòng, không được phép hối hận, cậu phải sống thật tốt, để sau này nếu như có gặp lại Yoon Jaehyuk thì cậu mới có thể tự đắc ngẩng cao đầu mà đối diện với hắn được.

Asahi cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại rất hay nghĩ đến Yoon Jaehyuk. Năm đó hai người cãi nhau một trận thật lớn rồi chia tay, Asahi ngay lập tức liền chặn cả số điện thoại và mọi tài khoản mạng xã hội của hắn, đến sim cậu cũng đổi, muốn đem hết tất cả kí ức về Yoon Jaehyuk mà xoá sạch đi. Thế nhưng cậu lại chẳng thể quên được hắn, lúc nào trong đầu cũng bất giác tưởng tượng ra viễn cảnh hai người sẽ gặp lại nhau, và đó cũng chính là động lực để Asahi có thể cố gắng làm cho cuộc sống của cậu trở nên tốt đẹp hơn, cậu muốn Jaehyuk biết được cậu đang sống thật tốt kể cả khi không có hắn bên cạnh.

Cơn đau nhói nơi vùng bụng đã cắt ngang giấc ngủ mộng mị của cậu, Asahi choàng tỉnh, lưng áo đã sớm thấm đẫm mồ hôi. Cậu vô thức đặt tay lên bụng, có lẽ là căn bệnh dạ dày đáng ghét kia lại tái phát, cậu muốn lấy vài viên thuốc để uống nhưng đều đã không còn. Asahi ôm bụng ho khan, lại phát hiện ra lòng bàn tay ẩm ướt, thứ chất lỏng ấm nóng trong bóng tối chuyển màu đen đặc, lại có chút tanh nồng.

Lần này có lẽ vô cùng nguy kịch, vậy nhưng Asahi thật sự không muốn đến bệnh viện, cậu với tay muốn gọi điện cho Mashiho, lại nhớ ra lúc này Mashiho cùng với Kim Junkyu đang đi du lịch nước ngoài nên chẳng thể tới được. Gọi cho Haruto thì không nhấc máy, Asahi tuyệt vọng ôm bụng, cơn đau không ngừng giằng xé cơ thể cậu, cuối cùng trong đầu lại loé lên một cái tên đã rất lâu rồi không nhắc đến, bèn run rẩy tìm đến số người kia.

FelicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ