22

968 116 12
                                    

Con ngõ nhỏ hiu hắt không có một ai, chỉ nghe tiếng gió thổi xào xạc xen lẫn với màn đêm.

Dưới ánh đèn vàng vọt, hai chiếc bóng nối nhau đổ dài xuống mặt đường, Haruto đưa mắt nhìn con người vẫn đang chầm chậm đi phía trước, bàn tay em theo quán tính mà vung vẩy trong không trung, đột nhiên lại cảm thấy muốn được nắm lấy thật chặt.

Jeongwoo vẫn cứ im lặng như thế, Haruto cũng chẳng nói gì mà chỉ đi theo phía sau, ngoài tiếng lá cây xì xào với nhau tuyệt nhiên chẳng còn một âm thanh nào khác. Cảm xúc trong lòng cả hai lúc này đều hỗn loạn, rốt cuộc cũng chẳng có ai chịu đề cập tới vấn đề khi nãy nữa.

"Tới đây thôi." Haruto dừng bước, chỉ vào căn nhà nhỏ của Jeongwoo, "Nhớ ngủ sớm, sáng mai còn phải đi làm."

Ánh mắt Jeongwoo nhìn cậu vô cùng phức tạp, em vẫn cứ đứng ngẩn ra ở đó, không chịu quay vào nhà, cũng chẳng nói gì với Haruto.

Suốt cả quãng đường khi nãy, em đã suy nghĩ rất nhiều, những nút thắt trong lòng phần nào được tháo gỡ, tâm trạng cũng có đôi chút nhẹ nhõm hẳn đi. Hóa ra năm đó Haruto định tỏ tình với em là thật, vậy mà em còn ngu ngốc đinh ninh rằng cậu thích người khác, trong lòng còn vô cùng khó chịu nữa. Vì cái gì lại khó chịu chứ? Vì ghen, nhưng là ghen tị với cô bạn năm ấy dành được sự ôn nhu của Haruto vốn dĩ đã dành cho em, hay thực chất là ghen tuông, bởi vị trí của Haruto đối với em sớm đã quan trọng hơn những gì em nghĩ?

Jeongwoo cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng cũng đã đưa ra được quyết định của mình.

"Haruto." Em nhẹ nhàng nói, "Dù câu trả lời của tao có ra sao, thì tao vẫn muốn mày biết lúc nào mày cũng là người mà tao trân trọng nhất."

Haruto bất giác khịt mũi vài cái, nhịp tim cũng dần trở nên gấp gáp hơn, tinh tế nhận ra trong lời nói của Jeongwoo là một đòn đánh phủ đầu không mấy tốt đẹp.

Cậu chợt cảm thấy sợ hãi.

"Ruto, tao..."

"Đừng nói nữa." Haruto vội lấy hai tay bịt tai lại, tỏ ý không muốn nghe.

"Nhưng..."

"Đừng nói nữa mà!"

Không gian rơi vào trầm mặc, Jeongwoo sững sờ nhìn Haruto vừa mới lên giọng với mình, chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện thoáng qua một tia buồn bã.

"Tao chưa sẵn sàng." Haruto lắc đầu đầy bất lực, "Tao chưa sẵn sàng để bị từ chối, cho nên Jeongwoo à, làm ơn đừng nói gì nữa cả."

Bộ dạng mong manh dễ vỡ của Haruto khiến cho Jeongwoo phải nén cười, em tiến đến siết lấy vai cậu thật chặt.

"Đồ ngu." Jeongwoo tủm tỉm, "Ai nói tao sẽ từ chối mày?"

"... Hả?"

"Nhưng nếu mà mày không muốn nghe thì thôi, tao về đi ngủ đây."

Jeongwoo vừa mới bước đi được nửa bước, đột nhiên cả người lại bị Haruto nhấc bổng lên, theo phản xạ liền kêu lên vài tiếng.

"Mày điên à?! Thả tao xuống!!"

"Mày vừa trêu tao đấy à?" Giọng nói của Haruto trầm xuống hẳn mấy tông, "Nhớ kĩ, trên đời này chỉ có chuyện tao trêu mày thôi, không được phép xảy ra điều ngược lại."

FelicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ