20

937 106 3
                                    

Choi Hyunsuk đẩy cửa bước vào, cả Park Jihoon và Mashiho đều đồng loạt ngẩng lên, bầu không khí lúc này có chút căng thẳng, chẳng ai dám lên tiếng nói ra điều gì. Phía bên ngoài đã chẳng còn ai, Mashiho cũng đứng dậy cáo lui, để lại hai con người kia đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng, bốn mắt nhìn nhau hỗn loạn đan xen.

"... Sao rồi?" Rốt cuộc Jihoon vẫn là người mở lời trước, cậu kéo Hyunsuk nãy giờ vẫn cứ đứng lặng đi ngồi xuống bên cạnh, trong lời nói vừa có ý quan tâm vừa là muốn thăm dò.

Hyunsuk không trả lời cậu, chỉ não nề thở dài một hơi, Jihoon chỉ cần nhìn vẻ mặt của hắn là đủ biết mọi chuyện chẳng hề tốt đẹp gì.

"Mặc kệ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, em ra ngoài nấu cơm."

Jihoon cố gắng áp chế đi những cảm xúc tiêu cực trong lòng, vươn tay xoa đầu Hyunsuk một cái, sau đó đứng dậy bước ra.

"Anh đã cố gắng hết sức rồi."

Đột nhiên hắn lên tiếng, bước chân của Jihoon cũng liền vì thế mà khựng lại, ánh mắt cậu nhìn hắn chỉ toàn là thất vọng ngập tràn. Những lời này của hắn có khác nào khẳng định một kết cục chẳng mấy tốt đẹp cho câu chuyện của hai người đâu?

Mọi thứ lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ chầm chậm trôi, Jihoon cứ đứng trân trân nhìn hắn như thế, mà Hyunsuk cũng chẳng hề ngẩng đầu lên.

"Chúng ta bỏ trốn đi."

Hyunsuk giật mình nhìn cậu, không dám tin chính tai hắn vừa nghe thấy cái gì.

"Bỏ trốn khỏi đây, chuyển đến một nơi khác, cùng nhau sống hạnh phúc." Jihoon tiến đến ôm lấy hắn, siết chặt lại như thể sẽ không để bất kì một ai khác cướp đoạt đi, "Em đã nói rồi, lần này em sẽ vì chính bản thân mình mà quyết định. Em không quan tâm gia đình của anh cần anh như thế nào, em chỉ biết là em cũng rất cần anh, vì thế em sẽ mang anh đi."

Thanh âm của cậu vẫn mềm mại nhẹ nhàng như thế, nhưng trong ngữ khí lại nghe ra một chút gì đó cưỡng ép đe dọa.

Hyunsuk không hề trả lời, cũng không rõ là hắn không có gì để nói, hay là ngạc nhiên đến mức chẳng thể nói được gì.

Jihoon biết trong lòng hắn không muốn. Cậu hiểu rõ Hyunsuk vẫn luôn tự dằn vặt chính mình vì chẳng thể làm được gì cho gia đình của hắn, nếu như lần này rời đi thật xa, chắc chắn lương tâm của hắn sẽ cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng Jihoon có thể làm gì khác sao? Lại một lần nữa tỏ vẻ cao thượng, rồi nói lời chia tay với hắn? Không, cậu sẽ không làm thế, cậu sẽ ích kỉ giữ Hyunsuk lại bên mình, trừ phi hắn không còn yêu cậu nữa, nếu không sẽ chẳng có cách nào rời xa.

Suốt cả ngày hôm đó, cả hai chẳng nói với nhau một câu nào.

Hai người vẫn cùng nhau sinh hoạt dưới một mái nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau rửa bát, tối đến lại uể oải lười biếng nằm trên sofa mà xem phim. Vậy nhưng nhìn vào ánh mắt Hyunsuk, Jihoon biết hắn chẳng hề tập trung vào những gì đang làm, tâm trí không ngừng thả trôi về một nơi khác thật xa. Ngay cả khi hôn cậu, hắn cũng vẫn đang trầm mặc suy nghĩ một điều gì đó, Jihoon nhìn vào ánh mắt đờ đẫn của hắn, bỗng dưng lại cảm thấy đau lòng.

FelicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ