33

1.4K 138 43
                                    

"Anh có quay trở lại Hàn Quốc nữa không?"

Mashiho xoa lên mái tóc của Doyoung, nhìn em bằng một ánh mắt trìu mến, "Tất nhiên là có rồi, công ty của anh ở đây, mấy đứa cũng ở đây, làm sao anh có thể không quay lại."

Nghe được một câu xác nhận từ Mashiho, mọi người mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Jeongwoo buồn bực đánh lên người Haruto một cái khiến cho cậu kêu lên oai oái, lại nói, "Nếu như anh đi rồi, bọn em nhất định sẽ nhớ anh lắm."

Trước đó Mashiho đột ngột thông báo sẽ quay trở về Nhật Bản, mọi người đều thống nhất gọi cậu ra để hỏi tội cho ra lẽ, thực chất là có cơ hội gặp mặt nhau thêm một lần. Jihoon muốn rủ Mashiho đi ăn một bữa chia tay, song cậu lại từ chối, còn nghiêm túc hứa hẹn, "Sau này vẫn gặp nhau nhiều mà."

Đêm trước khi bay, Mashiho trằn trọc không ngủ được.

Cũng giống như cái đêm trước khi cậu lần đầu đặt chân sang Hàn Quốc, mấy tiếng đồng hồ chỉ lăn qua lăn lại vẽ ra những viễn cảnh kì dị trong tương lai. Chỉ là lần này có chút đổi khác, cậu đã thôi không nghĩ tới tương lai nữa, ngược lại chỉ âm thầm nhìn về quá khứ, trong lòng đôi phần nuối tiếc, lại nén chút bi thương.

Trời vừa sáng, Asahi đã sang bấm chuông cửa nói muốn tiễn cậu đi. Asahi là người duy nhất biết được chuyến bay của Mashiho khởi hành vào lúc nào, bởi vì cậu chẳng còn đủ sức để đáp lại những lời chào hỏi tiễn biệt của người khác nữa, chỉ muốn lặng lẽ rời khỏi nơi này mà thôi.

Mashiho cười khẽ, "Không cần đâu, mình tự đến sân bay cũng được."

Asahi mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, giúp cậu soát lại một vòng căn nhà xem có để quên thứ gì.

"À phải rồi." Mashiho mở tủ, lấy ra một chiếc hộp đã được gói ghém cẩn thận, phía bên trên còn đính thêm một chiếc nơ xinh xắn, "Cái này là quà sinh nhật, nhờ cậu chuyển cho anh Junkyu giúp mình, nhớ là phải đến đúng ngày mới được đưa đó."

"Cái gì vậy?" Asahi nhận lấy, lật qua lật lại xem xét một hồi.

"Cũng không có gì nhiều nhặn, chỉ là năm ngoái đi chơi mình phát hiện ra anh ấy rất thích nó, sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện, bây giờ mới có cơ hội để mua." Mashiho vừa nói, một tay kéo vali về phía cửa, "Đến giờ mình phải đi rồi."

Asahi đặt hộp quà xuống, sau đó chạy vội đến chắn trước mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau chăm chú, lại chẳng ai biết phải nói gì. Mashiho phát hiện ra khóe mắt của Asahi đã trở nên hoe đỏ, cánh mũi cũng bất giác sụt sịt vài cái, đột nhiên cõi lòng cậu lại day dứt vô cùng.

"Mashi." Asahi khó nhọc nói, thanh âm đã lạc cả đi, "Cảm ơn vì đã làm bạn với tôi."

"Nói gì vậy, nghe như lần cuối gặp mặt không bằng." Mashiho bật cười ha hả, lại nghịch ngợm dí trán Asahi một cái, "Yên tâm đi, sau này nhất định sẽ lại qua đây thăm cậu, mà nếu cậu có về Nhật cũng nói với mình, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi."

Asahi xúc động mỉm cười, đôi má lúm xinh xắn hiện hữu, lại lưu luyến nắm lấy tay cậu chẳng nỡ buông ra.

Mashiho dằn lòng xuống, quyết đoán rút tay về, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Khe khẽ, cậu lưu lại một giọt nước mắt chốn đô thị xô bồ, âm thầm cáo biệt quá khứ đã qua.

FelicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ