13

935 105 11
                                    

Mùi hương thức ăn có hơi khen khét đánh thức khứu giác của Park Jihoon, cậu giật mình mở mắt, phát hiện ra bản thân đang nằm trong căn phòng quen thuộc mà lẽ ra giờ này cậu không được phép ở đây.

Jihoon bất giác nhíu mày, ngày hôm qua cậu với Hyunsuk vừa cãi nhau vô cùng nghiêm trọng, sau đó Jihoon vùng vằng bỏ về nhà bố mẹ, buổi tối liền gọi Kim Junkyu đi nhậu một trận thật đã. Cậu vẫn còn nhớ rõ Hyunsuk lớn tiếng nói với cậu nếu đã có gan đi thì đừng trở về nữa, vậy mà chẳng hiểu tại sao lúc này cậu lại đang ở đây, khoác trên người chiếc áo của hắn, không phải vì cậu say xỉn nên đã đến đây năn nỉ cầu xin hắn cho vào đấy chứ?

Viễn cảnh trong đầu khiến cho khuôn mặt Jihoon bất giác tối sầm lại, chuyện của cậu với Hyunsuk cứ đưa đẩy qua lại như thế chẳng biết đến bao giờ mới xong. Bản thân cậu thực sự không muốn chia tay hắn, vậy nhưng sau ngày hôm qua chắc gì tình cảm của hắn với cậu đã còn như trước, hơn nữa nhà họ Choi cũng đâu có dễ dàng để cậu yên, Jihoon thầm nghĩ, không nén được một tiếng thở dài.

Cánh cửa đột ngột mở ra, tiếp theo đó là Hyunsuk chầm chậm bước vào, hắn không nghĩ là cậu đã tỉnh rồi, bốn mắt nhìn nhau có chút khó xử. Hôm qua vừa mới cãi nhau một trận lớn như thế, hiện tại không thể nói làm lành là làm lành ngay được, ánh mắt Hyunsuk nhìn cậu chứa đựng một nỗi thất vọng khó diễn tả, rồi hắn bỗng nhiên quay lưng bỏ đi.

"Hyunsuk!" Jihoon vội lao đến ôm chặt lấy thắt lưng hắn, chẳng buồn quan tâm đến cái đầu đang ong lên vì rượu của mình.

Hyunsuk không có phản ứng, giọng điệu của hắn nhạt nhẽo vô hồn, "Ăn chút gì đi, đồ của em tôi đã sắp xếp cả rồi, có thể xách đi được ngay lập tức."

"Hyunsuk! Em sai rồi..." Cánh tay đang ôm chặt lấy hắn trở nên run rẩy, Jihoon cảm nhận người trong lòng cậu cũng dần run rẩy theo, "Em xin lỗi, là em không nghĩ đến cảm nhận của anh, đừng ruồng bỏ em, em không thể chịu được..."

"Không phải ở bên tôi khiến em cảm thấy rất mệt mỏi sao? Tôi mới phải là người xin lỗi em, vì đã tước đoạt đi quyền tự do của em." Hyunsuk xoay người lại đối diện với cậu, trên khuôn mặt hắn không một chút biểu tình, "Em muốn đi học, tôi sẽ cố gắng tìm cho em một khóa học khác, chi phí làm giấy tờ và vé máy bay tôi sẽ trả cho em."

Park Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, lại một lần nữa tiến đến ôm hắn. Không rõ cậu có nghe nhầm không, nhưng dường như hơi thở của hắn đang dần trở nên gấp gáp, giống như đang đè nén một nỗi niềm gì đó trong lòng, cậu đưa tay vuốt lên mái tóc hắn, hít thật sâu mùi hương cơ thể thân quen.

"Hyunsuk, tất cả đều là lỗi của em..." Thanh âm của cậu có chút nghẹn ngào, "Hôm qua đều là em nói dối, em không hề thấy mệt, cũng không muốn chia tay anh, thế nên làm ơn đừng lạnh nhạt với em mà..."

Choi Hyunsuk dường như cũng bắt đầu mủi lòng, hắn đưa hai tay lên siết lấy vòng eo của cậu, "Tại sao đột nhiên lại phải làm như thế?"

"..."

"Gia đình của anh? Họ đã yêu cầu em làm thế phải không?"

"Hyunsuk, đừng nói nữa mà."

FelicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ