17

875 105 6
                                    

"Cái này nhờn quá, rửa lại đi con lạc đà ơi."

Trong bếp, Haruto cùng với Park Jeongwoo bám dính lấy cái bồn rửa bát, bên cạnh là mấy chồng bát đũa còn đang dính bẩn, phía bên ngoài, tiếng cười nói ầm ĩ xôn xao.

"Hay tao đập hết đống này đi để khỏi rửa nhé?" Haruto tuyệt vọng nhìn em, "Đứng nãy giờ mỏi chân quá, tao cũng muốn ra ngoài kia chơi với mọi người."

Jeongwoo dùng khuỷu tay huých vào vai cậu một cái, sau đó trừng mắt lên, "Sinh nhật Doyoung năm nào mà chả là hai đứa mình rửa, có phải lần đầu tiên đâu mà kêu với ca?"

Vừa vặn lúc Yedam chạy vào bếp lấy đồ ăn tráng miệng, nhìn thấy hai đứa em nãy giờ vẫn không ngừng cặm cụi rửa bát liền vô cùng kinh ngạc, "Ơ kìa Jeongwoo, Haruto, mau ra ngoài đi, bát đũa cứ để lát nữa rồi anh rửa cho."

Haruto còn chuẩn bị tháo tạp dề thật, lại bị Jeongwoo kín đáo giẫm một cái vào chân, em mỉm cười thân thiện, "Không cần đâu ạ, anh cứ để bọn em." Sau đó lại hất mặt với Haruto ra hiệu tiếp tục rửa bát.

"Sao mày ngu thế, anh ấy đã nói thế rồi mà." Haruto trong lòng buồn bực, cậu không muốn làm mấy việc này một chút nào hết.

"Anh ấy đã mất cả ngày để chuẩn bị sinh nhật cho Doyoung đó, mình đã qua ăn ké rồi thì cũng phải có tâm một chút chứ." Jeongwoo vừa nói, vừa thả một cái bát về phía Haruto, "Mày cứ lười như thế, rồi sau này lập gia đình kiểu gì?"

Tao không muốn rửa bát cho Doyoung, nhưng tao nguyện rửa bát cho mày cả đời cũng được, Haruto thầm nghĩ, ánh mắt trộm liếc sang phía Jeongwoo vài lần.

Khi cả hai từ phòng bếp trở ra, phía bên ngoài cũng đã vãn người hơn trước, nhóm bạn trong cùng câu lạc bộ nhảy với Doyoung sớm đã cáo lui trở về, chỉ còn lại một vài người bạn cấp ba, còn có cả Mashiho, Yoshinori, So Junghwan và... bạn gái nữa.

Vốn dĩ nói muốn tranh thủ tiệc sinh nhật của Doyoung để So Junghwan lại lần nữa làm quen với mọi người, vậy mà khi mở cửa ra, nhìn thấy em dẫn theo một cô bạn gái, ai nấy đều kinh ngạc há hốc mồm, sau đó không ai bảo ai liền quay đầu nhìn Yoshinori chằm chằm. Anh chỉ có thể cười trừ lảng tránh, chọn một góc kín đáo nhất mà ngồi xuống, suốt cả bữa ăn cũng không nói một câu nào, ánh mắt nhìn xung quanh đờ đẫn, cho đến bây giờ có lẽ cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

"Anh Yoshi." Jeongwoo chầm chậm tiến đến, khẽ lay vai của anh, "Anh ổn chứ?"

"À... Ừ." Yoshinori giật mình ngồi thẳng người lại, giật nhẹ đầu một cái với em, "Anh không sao đâu, ban nãy cao hứng làm vài ly nên giờ hơi choáng."

"Có cần bọn em đưa anh về không?" Jeongwoo vẫn chưa cảm thấy yên tâm, lại lo lắng hỏi tiếp.

Yoshinori lắc lắc đầu tỏ ý không cần, sau đó đứng dậy cáo lui, ngày mai không phải đến trường dạy nhưng dù sao anh cũng vẫn muốn trở về nhà sớm. Jeongwoo buồn bã nhìn theo, một lúc sau mới huých vai Haruto mà nói, "Tội nghiệp anh ấy, chắc anh ấy buồn lắm."

Haruto không nói gì, chỉ lẳng lặng thở dài, sau đó đưa tay lên xoa xoa mái tóc của Jeongwoo.

Yoshinori rời khỏi nhà của Doyoung và Yedam, rảo bước thật nhanh trên những con phố, lúc này anh chỉ muốn được nhốt mình trong nhà, yên lặng suy nghĩ lại mọi chuyện. Suốt cả bữa tiệc, anh không có cách nào rời mắt khỏi Junghwan, nhìn em ngại ngùng kết giao bạn mới, rồi lại ân cần chăm sóc cho cô bạn gái kế bên, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy bi thương cùng xúc động, cuối cùng So Junghwan cũng đã lớn, đã không cần đến sự che chở của anh nữa rồi.

FelicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ