27

1K 122 11
                                    

Một lần nữa tỉnh giấc đã là giữa đêm, Asahi nhẹ nhàng trở mình, mới phát hiện ra cơ thể cậu đã không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa, có lẽ mấy viên thuốc khi nãy Yoon Jaehyuk đưa cho cậu uống đã có tác dụng rồi.

Ánh đèn từ bên ngoài leo lắt phản chiếu, cậu chầm chậm bước ra, đập vào mắt là cảnh tượng Yoon Jaehyuk đang nằm co ro trên ghế sofa ngoài phòng khách, chỉ đắp lên một chiếc áo khoác, cả người cũng không được thoải mái vì chiếc sofa so với hắn có đôi phần chật chội.

Chiếc máy tính để phía bên cạnh vẫn còn sáng, có lẽ là hắn mới ngủ chưa lâu, Asahi bước vào phòng ngủ lấy chăn đắp cho hắn, sau đó gập nắp máy tính xuống, nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy vẻ đau xót ưu thương.

Vì cái gì ngay cả lúc ngủ mi tâm của hắn cũng nhíu lại đầy mệt mỏi như thế, có phải là đang cảm thấy rất khó chịu không?

Ngón tay thon dài của Asahi khe khẽ lướt qua từng đường nét trên gương mặt hắn, mỗi bộ phận đều như một chi tiết được chạm khắc tinh xảo chẳng tìm ra nổi chút khuyết điểm nào.

Có lẽ Jaehyuk ngủ không được sâu, cho nên hắn ngay lập tức tỉnh giấc, vội bắt lấy tay cậu.

Bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói một lời.

Lúc này thời gian như thể đã ngưng đọng lại, ngoài hình ảnh chính mình phản chiếu nơi đáy mắt trong veo của đối phương, cả hai tuyệt nhiên đều không còn cảm thấy gì.

Bất chợt, Asahi cúi đầu chủ động hôn hắn.

Chính là nụ hôn mà Jaehyuk đã hằng mong ước từ lâu, chỉ là vì sao lúc này lại trở nên đắng ngắt.

Asahi vùi mình vào trong vòng tay ấm áp của hắn, hai lồng ngực mãnh liệt áp sát vào nhau. Rõ ràng là không một ai lên tiếng, vậy nhưng những tâm tư sớm đã tích tụ lại trong lòng như một gánh nặng, những lời giãi bày ngòn ngọt yêu thương, cứ như vậy lại có thể thấu cảm hoàn toàn.

Giống như rất nhiều năm về trước, cùng nhau ở trong chính căn nhà bé nhỏ chật hẹp này, trên đỉnh đầu là ánh đèn nhàn nhạt hiu hắt, phản chiếu lên một nửa khuôn mặt đẹp đẽ như hoa, cả hai cuồng nhiệt quấn quít, vương vấn không rời.

Bàn tay Asahi trượt dài trên khuôn ngực hắn, cẩn thận đem từng chiếc cúc áo cởi bỏ, còn nghe thấy tiếng Jaehyuk hít vào một hơi thật sâu, luồng khí ấm nóng phả thẳng vào đỉnh đầu cậu.

"Bạn định làm gì?" Jaehyuk đột nhiên bừng tỉnh, chặn lại hành động của cậu, cả người lui về phía sau tạo khoảng cách. Asahi thoáng sững sờ, lại lần nữa cố chấp tiến đến, cường ngạnh tiếp tục hôn hắn, thế nhưng chỉ nhận lại được một cái đẩy ra xa.

Ánh mắt Asahi tối lại, nỗi mất mát mơ hồ xuất hiện, "Bạn không cần em nữa ư?" Trong giọng nói chính là sự run rẩy không thể kìm chế, còn có những tiếng nấc rất nhẹ.

"Chúng ta đã kết thúc rồi." Hắn khó nhọc thở dài, "Anh hi vọng sẽ không còn phải nhắc lại lời này thêm một lần nào nữa."

"Thế ư."

Asahi trầm mặc cúi đầu, mái tóc rối bời rủ trước trán đã che đi phần lớn khuôn mặt, Jaehyuk không thể thấy được biểu cảm của cậu, chỉ là nhìn thấy lồng ngực cậu gấp gáp phập phồng lên xuống, hắn biết mình đã vừa gây một ra tội ác, đó là thương tổn đến người hắn yêu.

FelicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ