1.
Trợ lý mang hai cái bánh bao đến chỗ Tiêu Chiến, trong miệng còn cắn một cái khác, nhìn lồng giữ nhiệt của anh một hồi lâu, cũng không nuốt xuống, chẳng biết có nghẹn chết hay không."Cô có nhìn nữa cũng không biến ra thêm được nữa đâu, chỉ có một hộp này, tôi cũng đang ăn đây rồi." Lúc nói, Tiêu Chiến mặt không đổi sắc lại múc một muỗng cháo, tao nhã bỏ vào miệng, chậm rãi nhấm nuốt.
Trợ lý nhét nốt phần còn lại của miếng bánh bao vào miệng, mãi cho đến khi tất cả đã hoàn toàn trôi xuống dạ dày mới nghẹn ra được một câu rõ nghĩa: "Vậy cậu còn bảo tôi mua bánh bao cho cậu làm gì nữa!"
Lại thấy Tiêu Chiến không nhanh không chậm xoay đầu, tàn nhẫn trả lời: "Đó là chuyện của tối ngày hôm qua rồi." Lại liếc nhìn sắc mặt không tính là tốt đẹp của người đối diện, nghĩ thầm sáng nay bản thân cũng quên mất không thông báo cho trợ lý khỏi cần mua bữa sáng, thành ra để cô ấy mua thừa một phần bánh bao, nội tâm bỗng dâng lên cảm giác cực kì áy náy, quyết định lại nói thêm hai câu để dịu đi bầu không khí: "Không sao cả,chúng ta để đó ăn trưa, nói không chừng quay một nửa tôi lại đói thì sẽ ăn mà. Trước đó cứ để ở đây đi, không có việc gì."
"Ha ha" Nào ngờ trợ lý lại lạnh lùng cười nói: "Nếu để Vương lão sư biết tôi cho cậu ăn bánh bao lạnh, lở đâu lại đau dạ dày, cậu ta có thể lảm nhảm tôi đến chết mất. Cậu thương xót cho người già nua như tôi đi, tha tôi đi!"
Nói xong liền xé đóng gói túi giấy, mở miệng cắn một ngụm. Một miếng kia cắn hơn phân nửa cái bánh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đầy hung tợn, cứ như thể thứ trong miệng không phải là bánh bao, mà là người.
Tiêu Chiến nhìn trợ lý xử lý hết chiếc bánh bao kia, sợ hãi rụt rụt cổ.
Sau khi rửa sạch cặp lồng giữ nhiệt, Tiêu Chiến phát hiện trợ lý đứng ở cạnh bàn chăm chú nhìn cái gì đó, lập tức tò mò liếc qua. Vừa xem liền thấy, hóa ra là mảnh note (Ghi chú) mà Vương Nhất Bác để lại.
Anh chợt nhớ dường như bản thân chưa bao giờ thấy chữ của Vương Nhất Bác ngoại trừ chữ ký của cậu ấy, lập tức cảm thấy mình phát hiện ra cái gì đó mới lạ. Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra bộ dáng Vương Nhất Bác dùng bút, từng nét từng nét viết. Cậu ngồi xổm bên mép bàn lùn, đôi chân dài khoanh lại, bàn tay to rộng nắm chiếc bút nho nhỏ đưa đẩy, khi viết, cánh tay dùng lực, từng thớ cơ buộc chặt thành những đường cong đẹp mắt, tất cả như được khắc họa lên một tấm phác họa đen trắng tinh tế. Những nét chữ cong thẳng với màu đen đậm nhạt không đồng đều, làm nổi bật lên trái tim nhỏ màu hồng nhạt trên tấm giấy nhớ, thật đáng yêu, như chủ nhân của nó vậy.
"Vương Nhất Bác viết." Tiêu Chiến nâng nâng cằm, hướng về phía tờ giấy, ngữ khí không nén được sự kiêu ngạo: "Sao nào? Có giống chữ nghệ thuật không? Lần sau tôi vẽ tranh mà đề chữ cũng sẽ dùng kiểu chữ này, đẹp!"
"Đẹp?" Trợ lý xoay đầu từ bên phải sang bên trái, đưa lại gần nhìn, rồi lại bỏ ra xa xem, từ xa đến gần, từ gần ra xa, lắc đầu cảm khái, khẩu thị tâm phi (1) thở dài: "Quả là quá đẹp luôn! Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, đây chính là minh chứng rõ nét nhất!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh hạ
FanfictionVĨNH HẠ / MÃI MÃI LÀ MÙA HÈ Tác giả: 糟_蛋 Trans: Bách Hoa Như Mộng Beta: ad38 Des Pic: Rồng Con Mùa hè năm ấy, là kỉ niệm, cũng là vĩnh hằng của mai sau. Chúng ta không thể quay lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó, nhưng chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau...