Chương 14

874 29 7
                                    


1.

Hoành điếm đã mưa 3 ngày liên tiếp, cũng là 3 ngày không có Vương Nhất Bác ở đây.

Tiêu Chiến ngồi một góc trên băng ghế dài đạo cụ, vẻ mặt tĩnh lặng trông về phía bầu trời xám mờ phương xa, tay nắm quạt điện nhỏ thổi phần phật hết công suất, nhìn vào không biết là đang vui hay buồn.

Bụi mưa bay đầy trời tạo thành từng mảng trắng bạc rào rào từ trên cao rơi xuống, đánh lên mái hiên, tí tách rung động, như những hạt trân châu theo hàng nối đuôi nhảy vào mặt nước, không dứt.

Giọt nước ánh lên những tia nắng nhỏ, khắc vào đôi con ngươi đen như ngọc, rạng rỡ lóe sáng. Cơn mưa lớn đánh tan cái nóng mùa hè, nhiệt độ dường như cũng đang bốc hơi, quyện quanh chóp mũi cao thẳng, mùi thơm mộc mạc của bùn đất chậm rãi cuốn lấy cả thành phố điện ảnh này, như hương vị thịt nướng, quen thuộc mà dân dã thường len lỏi trong các khu phố đồ ăn nhỏ.

Dùng sức hít một hơi dài, cảm nhận luồng không khí tươi mát tràn vào phổi, nhưng tất cả cũng không thể đủ để an ủi cho cái dạ dày đang đói đến kêu vang của anh. Vì thế, Tiêu Chiến không chút do dự nhấc điện thoại gửi một tin nhắn thoại: "Vương Nhất Bác, anh đói bụng!"

Tin nhắn 'Vèo' một cái gửi thành công, nháy mắt đã có phản hồi.

Tiêu Chiến đoán hẳn người kia sẽ răn dạy mình, dù sao gần đây anh cũng béo lên mấy cân, còn hô hào giảm béo, thường xuyên không chịu ăn bữa chính, chỉ cầm cự qua ngày bằng một ít hoa quả, đồ ăn tráng miệng.

Thêm nữa, mấy ngày nữa còn phải tham gia vai diễn khách mời cho một bộ phim cổ trang đã nhận từ năm trước – Khánh Dư Niên, trong đó, anh sắm vai là một tên gián điệp vì bị người khác bán đứng mà hứng đủ đòn roi của kẻ địch, với bối cảnh như vậy, tất nhiên phải giữ được một cơ thể gầy yếu để phù hợp với tạo hình từng gánh chịu ngàn vạn tra tấn như thế. Vì lẽ đó, Tiêu Chiến còn đặc biệt đi hỏi xin Ôn Tình mấy lọ thuốc giảm béo, song thật không may là nó chỉ khiến anh đau bụng vài ngày, cũng khiến anh bị Vương Nhất Bác lải nhải răn dạy như con từng ấy ngày đó. Rõ ràng, rõ ràng chỉ là một bạn nhỏ, vậy mà luôn đóng vai người lớn.

"Khoảng thời gian này anh lại không ăn cơm? Còn nhiều đồ ăn vặt vậy mà?" Giọng nói trầm thấp truyền đến, còn pha lẫn chút hương sữa non nớt. Không quá sỗ sàng, cũng không hề mềm yếu, kết hợp với hình tượng idol cool ngầu, ngược lại có cảm giác đáng yêu khó nói, làm cho người nghe tuy bị răn dạy nhưng vẫn không nhịn được mà ngọt ngào vui vẻ.

Sự đáng yêu khó cưỡng này làm Tiêu Chiến cảm thấy bản thân khi ở cùng Vương Nhất Bác chẳng khác nào như đang chăm sóc một con sư tử với tâm hồn loài mèo cao lãnh, khác với vẻ cute mềm mại của Kiên Quả, đó là một loại cảm giác cực kì đặc biệt, mới lạ.

Gần đây, con mèo sư tử này đang đòi anh dạy phương ngôn (1) Trùng Khánh.

(1) Phương ngôn: Tục ngữ của địa phương, bộ phận ngôn ngữ dùng riêng trong một vùng nhất định.

Vương Nhất Bác có khả năng học ngoại ngữ rất tốt, lại từng được tiếp xúc với nhiều nền ngôn ngữ như Anh, Hàn, Nhật nên càng có thể nắm chắc kĩ năng học tập. Tuy nói vậy nhưng tiếng Trung cũng được coi là ngôn ngữ khó số 1 số 2 thế giới, việc học phương ngôn của một vùng chẳng khác nào tăng level khó lên thêm mấy bậc. Mặc dù có thiên phú trời cho nhưng cậu vẫn có chút vấp váp trong quá trình học, thế nhưng điều này không ảnh hưởng đến độ nhiệt tình trong việc trau dồi kiến thức của sư tử nhỏ, nếu rảnh rỗi không có việc gì, Vương Nhất Bác lại nói hai ba câu đối thoại với Tiêu Chiến.

Vĩnh hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ