1.
Màn đêm vẫn còn vương vấn, sắc trời mờ mờ xám mang theo cảm giác mát mẻ của buổi sớm tinh sương, một chiếc xe bảo mẫu chậm rãi dừng lại bên cạnh cửa nhỏ của khách sạn, như đang chờ đợi chủ nhân của nó. Vương Nhất Bác thức dậy bởi tiếng chuông báo thức reo vang liên tục, mang theo quả đầu bù xù, nửa mê nửa tỉnh mò mẫm mặc quần áo đã được chuẩn bị từ trước, căn phòng trống trải vang vọng âm thanh tích tích, cửa phòng mở rồi lại đóng, một bàn tay to kéo vali bước ra ngoài.
Sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây chạm nhẹ lên những giọt sương mai trên cỏ, lấm tấm lấm tấm, ánh lên từng tia sáng lung linh, làm cho làn da nhợt nhạt do phải thức vài đêm liền như được phủ thêm một màu ấm áp. Vương Nhất Bác nhận lấy tách cà phê từ tay trợ lí, uống một hớp, sau đó thì nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, cậu lại cầm lấy di động gửi một tin nhắn, sau đó thỏa mãn tựa vào ghế, chờ đợi kết quả.
Trợ lý nhìn bữa sáng đã nguội lạnh, "Đông" một tiếng ném vào thùng rác, dù sao cũng không ăn.
Đầu tiên là một show tuyển chọn nhóm nhạc nữ, Vương Nhất Bác là cố vấn dancer trẻ tuổi nhất, cực kì nổi tiếng. Cho dù gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc nhưng cũng không ngừng tỏa ra hormone nam tính thu hút. Vẻ ngoài anh tuấn, thân hình rắn chắc, những bước nhảy chuyên nghiệp, lưu loát, cảm nhận chính xác góc quay trên màn ảnh khiến không ít các cô gái phải thét chói tai, biến thành fan trung thành của cậu. Có thí sinh gan lớn còn chạy đến nói vài câu: "Thầy cảm thấy em xinh đẹp không?"
Cậu cười như một người anh, một nụ cười ấm áp, trả lời: "Có mị lực."
"Anh cũng rất có mị lực đó!" Nụ cười ngọt ngào khiến Tiêu Chiến tỉnh lại, anh rất kinh ngạc khi Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở trong giấc mơ của mình: Người ấy, ánh mắt ôn nhu như thể chảy ra nước, nhìn về phía anh nói nói cười cười những chuyện không đâu, người ấy, mặc trang phục của Lam Trạm, với tạo hình của Lam Trạm, trong tay áo to rộng vẫn chứa vài hạt sen, bàn tay cũng tỉ mẩn bóc hạt sen ra cho mình.
"M* kiếp! Làm mình sợ muốn chết!" Tiêu Chiến vỗ mạnh một cái vào trán: "Đói đến điên mất rồi?" Anh nhanh chóng đứng lên rửa mặt, vội vội vàng vàng chạy xuống tầng dưới ăn sáng, chạy xuống mới nhớ quên chưa gọi điện cho Vương Nhất Bác, bật điện thoại lên vừa lúc thấy có tin nhắn đến, là của cậu bạn nhỏ: Em đi Hàng Châu quay show, ngày 23 sẽ trở về, không cần quá nhớ đến em.
"Phi! Ai nhớ em chứ.!" Tiêu Chiến lại nhớ lại giấc mộng sáng nay, lòng còn sợ hãi, biết Vương Nhất Bác không ở đây, bữa sáng anh còn vui vẻ ăn nhiều hơn một chút, cậu nhóc không ở đây thì sẽ không có người đánh anh, chẳng phải là tốt lắm sao? A Thành và các bạn nhỏ khác cũng chỉ có phần bị anh trêu chọc mà thôi.
Nhưng mà sự thật lại không như Tiêu Chiến nghĩ, người nghịch ngợm như anh cũng không bắt nạt các bạn nhỏ, như A Bân, A Thành, có lẽ là nhận được ánh sáng soi đường từ Vương Nhất Bác: Phản kích đúng là cách hữu hiệu nhất để làm thân với Tiêu Chiến. Khi đã ra tay thì không nói đến tình cảm, bất kể là chơi game hay là trêu đùa qua lời nói.
Trong tên Tiêu Chiến có chữ Chiến, chính là chiến trong chiến đấu, đã là người đàn ông, từ trước đến nay, muốn có được gì thì phải chiến đến cùng! Anh không bao giờ chịu thua, cũng không tức giận, chỉ là tiếp tục so tài, kết quả có thắng có thua, nhưng dù thua hay thắng thì người bị đánh luôn luôn là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh hạ
FanfictionVĨNH HẠ / MÃI MÃI LÀ MÙA HÈ Tác giả: 糟_蛋 Trans: Bách Hoa Như Mộng Beta: ad38 Des Pic: Rồng Con Mùa hè năm ấy, là kỉ niệm, cũng là vĩnh hằng của mai sau. Chúng ta không thể quay lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó, nhưng chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau...