Chương 22

831 21 2
                                    

1.

Sinh nhật Vương Nhất Bác dần đến gần, hôm ấy là một ngày có cảnh đêm thật đẹp. Sớm từ một tháng trước, Tiêu Chiến đã chuẩn bị quà sinh nhật tặng cậu rồi, là một chiếc mũ bảo hiểm mô tô, những người khác cũng tranh nhau đưa quà, đến ngay cả diễn viên nhí nhỏ tuổi như A Uyên cũng tặng Vương Nhất Bác một chiếc môi thơm ngọt ngào ^^.

Mỗi người đều gửi cậu một lời chúc sinh nhật vui vẻ, thật sự là cảnh tượng náo nhiệt trước nay chưa từng có. Nhớ vào ngày này năm trước, Vương Nhất Bác còn đang yên lặng trải qua một tuổi mới bên chiếc mô tô của mình.

"10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!..." Khi ấy, từng chữ mà Tiêu Chiến hô to đếm ngược, như một tín hiệu, anh nhất định phải làm người đầu tiên chúc mừng sinh nhật 21 tuổi của bạn nhỏ.

Từng chữ từng chữ đánh thẳng vào lòng khiến Vương Nhất Bác thẹn thùng , lại cảm động, cảm xúc dâng trào lại chẳng dám biểu lộ giữa chốn đông người ồn ào, đành mượn hành động vung tay áo đánh anh để giảm bớt. Mãi cho đến khi câu "Sinh nhật vui vẻ" đầu tiên lạc vào trong tai, mới ngưng nghỉ, làm lễ đáp lễ chắp tay như tân lang (chú rể) đêm tân hôn, hạ người bái dài với Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến - con người này, với cậu mà nói, thật khó để có thể định nghĩa. Anh ấy không phải một điệu nhảy, có thể dùng tư thế để mường tượng, đặt tên; anh ấy cũng không phải một chiếc mô tô, có số liệu dung tích, thông số rõ ràng, để có thể theo đó mà tập luyện. Anh giống như núi tuyết cao vợi, mỗi lần trèo lên bằng những con đường khác nhau sẽ chiêm ngưỡng được những phong cảnh bất đồng; anh cũng giống như biển lớn, mỗi lúc giương buồm ra khơi, tàu theo con sóng sẽ trôi về một vùng đất khác biệt; anh lại tựa như mặt trời, một năm bốn mùa, một ngày 24 giờ đều tạo ra ánh sáng khác nhau; anh giống hố đen không đáy trong vũ trũ, yên lặng hấp dẫn toàn bộ tâm trí con người, cũng khiến người ta dù dùng toàn lực cũng chẳng thể trốn thoát ......

Hoặc nên nói, Tiêu Chiến là một chiếc hộp Pandora ma thuật, bạn sẽ vĩnh viễn không biết, nếu mở nó ra sẽ có chuyện gì phát sinh, nhưng lại không thể ngăn cản dục vọng tìm hiểu mãnh liệt trong lòng. Chỉ là, trong thân thể anh không chứa tai nạn hay đau ốm, tất cả đều là tình yêu thương tràn đầy đối với thế giới này, đều là vẻ tốt đẹp đáng trân trọng, khiến cho một con người lang bạt xa quê nhiều năm như Vương Nhất Bác, một liếc mắt cũng đủ để trầm mê, cũng khiến tất cả những trải nghiệm trong quá khứ mà bản thân từng không thèm chú ý bỗng trở thành trân bảo.

Tỷ như đau cơ lúc tập nhảy, tỷ như cơn ho khan cảm mạo ngày trái gió trở trời, tỷ như mỗi mùa xuân lại bị viêm xoang mũi, hay cả vết muỗi đốt đỏ thẫm gồ ghề..... Rõ ràng chỉ là vấp ngã khi đi đường, ăn nhanh bị nghẹn, những chuyện nhỏ bình thường như thế, vụn vặt như thế, nhưng vào trong mắt anh, lại đủ để Tiêu Chiến lải nhải ba ngày ba đêm, vẻ đau lòng ấy, có thể so với chính bản thân mắc phải còn khoa trương gấp vạn lần.

Lúc ấy Vương Nhất Bác mới biết được, hóa ra những ủy khuất bé nhỏ phụng phịu nơi đầu môi ấy cũng có thể thu được lòng trắc ẩn. Nếu nói 13 năm đầu, bởi con cái trong nhà quá nhiều nên khó tránh khỏi việc cha mẹ có chỗ lơ là, thì 7 năm còn lại nằm ngoài tầm tay người thân ấy, cũng chỉ có 3 tháng được Tiêu Chiến quan tâm chăm sóc là in sâu đậm mà thôi.

Vĩnh hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ