Chương 11

906 31 1
                                    

Phần 1.

1.

Đúng như những gì Tiêu Chiến lo lắng, sáng sớm dậy, cơn buồn ngủ kéo đến rào rạt, quả nhiên chỉ ngủ có hơn ba giờ đồng hồ thì không thể chống chọi cho toàn bộ lượng công việc của ngày hôm sau, đến cả rời giường cũng phải lầm bầm vài tiếng để đấu tranh với cơn buồn ngủ này.
Ngược lại có người đối lập rất rõ ràng, Vương Nhất Bác đúng là tuổi trẻ, sức khỏe dồi dào. Theo lý thuyết thì thời gian đi ngủ của hai người tối qua không kém nhau là bao, thế nhưng lúc gặp nhau ở studio có thể thấy bạn nhỏ không mệt mỏi chút nào, hoạt bát như ăn nhầm thuốc kích thích, một khắc cũng không ngừng vây quanh Tiêu Chiến, chơi cùng anh, từ kéo búa bao cho đến đập tay, từ game online trên điện thoại cho đến động vật nhỏ trong đất, rồi thì ruộng dưa, vườn trái cây.....Miệng như vòi nước không được lắp van, nói mãi chẳng dứt, cứ thế không ngừng.

Cả buổi sáng, Tiêu Chiến đều ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác nhắm mắt nghỉ ngơi, quạt điện mini thổi thẳng vào mặt. Nếu không có tiếng chít chít meo meo của người bên cạnh, có lẽ anh đã ngủ đến không biết trời đất ra sao rồi. Tiêu Chiến cố gắng lấy lại tỉnh táo, giọng điệu mang theo chút năn nỉ: "Sao em có thể khỏe như thế hả? Em không mệt sao Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác quay đầu đáp, vẻ mặt đặc biệt gợi đòn: "Không mệt đâu! Em còn trẻ mà, phục hồi nhanh, anh hâm mộ không?"

Tiêu Chiến híp mắt, đến cảm giác muốn đánh cũng không có.

Không nhận được hồi đáp, Vương Nhất Bác lại bắt đầu nhàm chán, trái tim ngứa ngáy như bị mèo cào, cậu muốn tạo đề tài mới, bèn chỉ vào một quả ớt ở cái cây bên chân, hỏi nhân viên giá cả.

Nhân viên công tác nói cho là 500.

Cái giá này thành công hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Chiến: "Một quả 500?"

Vương Nhất Bác cẩn thận xem quả ớt kia, vẫn còn hơi xanh, nho nhỏ, còn chưa to bằng một ngón tay cái của cậu, không khỏi nghi ngờ: "Còn chưa chín mà đã vậy?" Sau đó lại sờ một quả ớt khác lớn hơn một chút, cũng hơi cứng, định nhìn kỹ hơn. Xem xong là có thể cho con mèo nhỏ tham ăn đằng sau ăn rồi nhỉ? Nghĩ đến đây, tinh thần chiến đấu dâng cao, mở miệng khuyến khích anh Chiến của cậu: "Chiến ca, kéo búa bao, người thua phải ăn nó." Tiêu Chiến chơi trò này chưa bao giờ thắng.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, thầm nhủ, còn chưa yên tĩnh được.

Vương Nhất Bác hỏi: "Có được không?"

Tiêu Chiến lời ít mà ý nhiều: "Không được."

"Vì sao a?"

"Chiến ca mệt mỏi, cần nghỉ ngơi." Đây không phải lời nói dối, Tiêu Chiến quả thật vô cùng buồn ngủ, anh cảm thấy ba hồn bảy vía của mình đều đang bay bổng giữa không trung rồi, thật sự không còn thừa sức lực để chơi trò chơi với bạn nhỏ nữa.

Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết không tha.

Từ sáng sớm đến giờ, trạng thái của Tiêu Chiến rõ ràng không tốt, đến phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Bình thường 15 phút là ăn xong bữa sáng, mà giờ cùng thời gian đó anh mới chỉ ăn được một nửa. Lúc hóa trang mắt đều nhắm chặt, một câu cũng không nói, mặc cho nhân viên bôi trét, như một con búp bê vô hồn. Có đôi lúc ngẫu nhiên mở mắt, không đến ba giây đồng hồ lại khép lại, cứ tiếp tục như vậy, Vương Nhất Bác sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc quay chụp, đối với một diễn viên thì đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vừa làm chậm tiến độ mà vừa làm cho chính anh cũng mệt nhọc thêm.

Vĩnh hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ