Chương 3

1.2K 38 0
                                    

1.

Vũ khí của Lam Vong Cơ là một thanh kiếm và một cổ cầm, cầm rất lớn, cao hơn nửa người, dù nhân viên đạo cụ có làm tốt như thế nào cũng không mang theo suốt bên người được, sáo của Ngụy Vô Tiện lại khác. Vương Nhất Bác cướp lấy sáo của Tiêu Chiến nhìn kĩ, mắt muốn dính lên thân sáo vẫn không thể xác định được nguyên liệu tạo ra nó, cậu liên tục phát ra tiếng than thở 'Chậc chậc'. Trần Tình ngoài sắc đen ra còn hơi phiếm hồng, có chút phát quang, bên trên có khắc đường vân như hình ngọn lửa đỏ, giống vũ khí trong các trò chơi 'Vù' một cái bay đến thế giới thực, vừa tà mị lại mê người. Trên cây sáo còn treo một đóa sen trắng đang nở rộ, như đang ẩn ý chủ nhân của nó là người đến từ Liên Hoa Ổ, hoặc là người kia có một tâm hồn sạch sẽ như sen trắng, từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trong veo đơn thuần mà không yêu diễm. Nếu bản thân cũng có một cây sáo thì tốt biết bao, đôi lúc còn có thể mang đi khoe khoang, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.

Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ thích như vậy, cũng không đòi, mãi đến khi đạo diễn hô chuẩn bị quay, Vương Nhất Bác mới lưu luyến không rời trả lại. Tiêu Chiến nói: "Nếu em thích như thế thì chúng ta quay xong có thể xin đoàn làm phim hai cái."

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, cao hứng hỏi lại: "Làm vậy được sao?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói: "Chắc là được đó, có rất nhiều đạo cụ sau khi quay xong thì không được sử dụng nữa, lấy nhiều chắc chắn không được nhưng nếu một hai cái thì vẫn ok, đến lúc đó anh sẽ đi hỏi một chút."

Các bạn nhỏ vẫn thường có suy nghĩ rất đơn giản, một cái kẹo, một que kem, một món đồ chơi nhung nhung lông lông,...... đều có khả năng làm lũ nhóc cảm thấy vui sướng. Đứng trên góc độ của Tiêu Chiến, giờ phút này, hình ảnh Vương Nhất Bác không khác mấy bạn nhỏ hưng phấn khoa chân múa tay là mấy. Giới giải trí phức tạp này còn mấy ai có thể giống như cậu ấy, mười năm còn thuần túy như lúc ban đầu? Trái lại bản thân mình, mình có thể làm được như vậy sao? Cũng chưa chắc được.

Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ một lúc, nếu có thể lấy hai cái thì kiếm của mình chắc hẳn là thứ đầu tiên được chọn. Tuy cậu đóng chưa được nhiều phim nhưng cũng biết đạo cụ được chế tác tinh tế như thế này thì ít đoàn làm phim nào làm được, đối với một bộ phim mà nói, tiền thù lao dành cho diễn viên là lớn nhất, những khoản chi khác thường chiếm tỷ lệ không cao, phim truyền hình hay phim điện ảnh, đã tuyển minh tinh lưu lượng thì đều như vậy, vì tác động từ bên tài trợ, tỷ lệ người xem, doanh số phòng vé, diễn viên chính vẫn luôn quan trọng hơn so với các yếu tố khác. Mà đoàn làm phim này dùng đa số là người mới, phần lớn còn chưa có tên tuổi, cát xê đóng phim cũng không cao, số tiền đầu tư còn lại được dùng cho phục trang và chế tác hậu kì, từ dựng cảnh cho đến phòng ốc, trang phục của diễn viên, bố cục sắp xếp trong phòng, vũ khí đạo cụ, phối sức trên người diễn viên, không chỗ nào không dùng tâm để làm, Tị Trần – vũ khí chủ yếu của nam chính cũng vậy.

Tị Trần có chuôi kiếm và vỏ kiếm được làm từ ngọc phấn, cả chuôi kiếm như một thanh dương chi bạch ngọc, nhẵn nhụi bóng loáng, nội liễm nhưng không mất phần quý khí. Hoa văn ngụ ý may mắn vờn quanh, hòa lẫn với hình mây cuốn bao quanh thân. Không có tua kiếm, chỉ có một nhánh dây lam nhạt rủ xuống, bội kiếm này, chỉ có dùng một chữ 'Nhã' để miêu tả, cũng vừa khớp với phẩm đức và khí chất nho nhã của chủ nhân nó – Lam Vong Cơ.

Vĩnh hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ