Chương 29

410 22 2
                                    


1.

Tiêu Chiến nhấn nút tắt, giọng nam Đông Bắc đáng sợ kia cuối cùng cũng dừng lại, đèn flash cũng ngừng nháy, cả hành lang khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu.

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, cảm thấy bản thân cần lên tiếng giải thích mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, nếu không suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, rất có thể vì biểu đạt sai ý mà dẫm phải đuôi người nào đó, làm thỏ nhỏ xù lông, đây là một hành động cực kì nguy hiểm, thành ra cậu Vương cứ đứng đó xoắn xuýt mãi.

Bình thường Vương Nhất Bác không thích cài đặt chuông, tất cả đều được để ở chế độ mặc định, chỉ có người mà cậu coi là cực kì quan trọng như Tiêu Chiến, muốn dành những điều đặc biệt nhất cho anh, Vương Nhất Bác quyết định cài nhạc chuông cho riêng laopo.

Trước kia, khi cả hai cùng đóng phim trong đoàn, cậu dùng " Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mau mở cửa ra nào", nhưng nghĩ đến việc anh Chiến không phải sói xám, mình cũng chẳng phải thỏ con, vị trí đảo ngược mất rồi, lại tiếc không có bài ca sư tử, bèn đổi thành << Hai chú hổ>>. Về sau, gần ngày đóng máy lại chuyển bài<<Bong Bóng tỏ tình>> - " Người yêu ơi đừng giận dỗi nữa, vì ánh mắt người đang nói : Em nguyện ý". Kết thúc Trần Tình Lệnh, tự bạn nhỏ cảm thấy tình cảm cả hai đã đi lên đỉnh cao mới, địa vị trong lòng nhau cũng đạt ngưỡng, vì thế quyết định đổi sang <<Lão công lão công moaaa>> với giọng Đông Bắc thô cuồng này, nếu có cơ hội ghi âm giọng anh Chiến làm nhạc chuông thì quá tốt luôn.

Vì sao trước kia không phát hiện chuyện này?

Là bởi Tiêu Chiến rất ít khi gọi điện thoại, phần lớn thời gian hai người nói chuyện với nhau đều dùng voice chat hoặc call video. Nếu không nhờ sự việc xấu hổ ngày hôm nay, Vương Nhất Bác thật sự đã quên bản thân từng ngốc nghếch chọn bài hát đáng sợ này làm chuông cuộc gọi của anh Chiến.

"Vào đi." Tiêu Chiến nhếch cằm, xoay người đi hai bước, bỗng quay đầu chỉ vào cái mũi Vương Nhất Bác, rồi lại chỉ vào di động cậu còn cầm trên tay :" Đổi nhạc cho anh rồi mới được vào."

Vương Nhất Bác nhanh chóng chọn bài khác, thấy hành lí của anh vẫn nằm trong phòng khách, cậu tự giác đứng bên chờ người kia ra lệnh.

Tiêu Chiến rót cốc nước, thấy bạn nhỏ đứng mà không ngồi, lên tiếng :" Em bắt đầu biết khách khí với anh rồi à? Ngồi đi."

Vương Nhất Bác hơi co quắp sờ sờ mông, ngập ngừng :" Vừa em ngồi trên đất, bẩn chút xíu......."

Tiêu Chiến theo lời :" À...., vậy đừng ngồi nữa."

"Em xin đổi cái quần!" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn giơ tay phát biểu ý kiến.

"Vậy em có muốn tắm luôn không?" Tiêu Chiến chế nhạo hỏi.

Vương Nhất Bác kinh ngạc:" Được.... Được chứ?"

Tiêu Chiến im lặng chăm chú nhìn người đối diện vài phút, nhìn đến mức Vương Nhất Bác sợ hãi run rẩy toàn thân, ba chữ "không thể nào" đã lên tới cổ họng lại trượt xuống bụng, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Vĩnh hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ