Chương 13

842 28 13
                                    

1.


Ngày 18 tháng 6 năm 2018 cũng là ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch - tết Đoan Ngọ. Ở một góc bí ẩn nào đó trong Hoành Điếm, một ống máy ảnh thật dài lộ ra phân nửa, đám paparazzi xoa cánh tay đau nhức, bọn họ đã đợi ở đây lâu lắm rồi.

Cả ngày rồi đó.

Giống như tuyến nằm vùng của cảnh sát, paparazzi cũng có đường dây của bọn họ. Người trong truyền thông nhận được tin báo rằng hôm nay Vương Nhất Bác đã đặt một gian phòng ăn, rất có khả năng là để hẹn gặp vị bạn gái thần bí trong truyền thuyết kia. Đánh hơi được sự bất thường cánh săn tin đã ngồi chồm hổm ở đây đợi cả một ngày, tháng này có nhận được tiền thưởng kếch xù hay không, mấu chốt là ở đêm nay.

Khi đã đánh hơi được sự bất thường, họ đã ngồi chồm hổm thủ ở trong này, tháng này có hay không kếch xù tiền thưởng liền xem đêm nay rồi.

Màn đêm buông xuống, người đến ăn càng lúc càng nhiều hơn. Do phải hoàn thành một số công việc dang dở nên thời gian tan làm ở đoàn phim có muộn một chút, mọi người vốn định xong sớm để tất cả nhân viên được nghỉ sớm đón tết, nhưng thật không may là còn phải quay thêm một đoạn "Nụ hôn đầu tiên trên núi Bách Phượng" nữa.

Đoạn ngắn này không được miêu tả nhiều trong nguyên tác, nhưng lại là một đoạn cực kì trọng yếu. Khi Tứ Đại Gia Tộc tham gia hoạt động vây săn, cũng là lần đầu tiên Lam Vong Cơ vượt qua rào cản nội tâm, đem ý nghĩ hóa thành hành động, bá đạo chặn lại tay chân đang vùng vẫy của người bị che mắt là Ngụy Vô Tiện, dành một nụ hôn sâu.

Tất nhiên không có khả năng là hôn thật, đạo diễn chỉ cần một màn ảnh xa. Cảnh này về sau có được biên tập viên cắt nối để chiếu hay không còn chưa biết được, dù sao thì môi trường bàn luận ở trong nước bị giới hạn cao, mà bộ phim này được hướng tới là mang cả ra khu vực ngoài Trung Quốc, ở những nơi khác nhau sẽ có những sự điều chỉnh khác nhau.

Dù sao cũng sẽ có những bản khác biệt nên nhân lúc diễn viên đều đông đủ, đạo diễn sẽ yêu cầu họ ở lại diễn thêm để làm tư liệu dự bị cho bất cứ tình huống nào.

Cho nên, Tiêu Chiến thật không ngờ đến việc Vương Nhất Bác sẽ hôn thật.

Khu vực quay là ở trong núi, bốn phía đều là rừng cây, rễ cây bò đầy trên nền đất. Cành lá chiếm hơn phân nữa khung hình.

Thiếu niên áo đen, đôi mắt bị mảnh vải đen che kín, nửa nằm trên chiếc ghế cao khoác bạt vải xanh, cố gắng chống đỡ thân thể. Thiếu niên áo lam đứng trước người, hơi khom lưng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nguời đối diện.
"Tay anh sao lại gầy nhỏ như vậy chứ?" Vương Nhất Bác châm chọc. Tiêu Chiến nghe vậy liếc trắng mắt, không được tự nhiên vặn mông điều chỉnh tư thế: "Em phải giữ chặt anh đó nhé, anh mà ngã thì đừng trách."

Vương Nhất Bác cười tươi, mắt híp thành một đường mảnh dài: "Cầu xin em đi!"

"Còn lâu—biến đi!" Tiêu Chiến không khách khí đánh trả. Các diễn viên không liên quan đều đã rời đi, những nhân viên còn lại đều đã di chuyển ra bên ngoài, trong màn ảnh chỉ còn lại bóng lưng của hai diễn viên chính.

Vĩnh hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ