1.
Mỗi người đều trở về vị trí của mình, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vậy. Hai người ngồi trên giường, không nói chuyện, thật sự nhàm chán, Tiêu Chiến đành ngồi lẩm nhẩm danh sách đồ ăn yêu thích: Đồ Nhật, đồ ăn vặt đường phố, Khảm Long đao,...
Một người thì lảm nhảm, một người thì ngồi ngẩn ngơ, âm thanh thao thao bất tuyệt không ngừng truyền vào tai, chẳng biết từ lúc nào đã thấm vào não. Một mảng lớn da thịt dường như phản quang, ánh sáng xuyên vào mắt khiến con người ta trở nên mê muội, trong lúc hốt hoảng, cậu bắt đầu bắn rap.
Đạo diễn cảm nhận được không khí quỷ dị từ hai người, đặc biệt đưa lời nhắc nhở: "Đợi lát nữa chúng ta quay phân đoạn Ngụy Vô Tiện bị thương, Lam Vong Cơ đưa người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nhất Bác cần phải thể hiện cảm giác đau lòng, nhất định phải thể hiện ra ngoài, 16 năm, Lam Vong Cơ không dễ gì mới chờ được Ngụy Vô Tiện, cần phải coi Ngụy Anh là bảo bối của mình đó!"
Vương Nhất Bác hừ hừ: "Hiểu rồi." Cậu không tình nguyện quay đầu thở dài với anh: "Để em coi anh là bảo bối nào."
"Ôi chao, haizzz, đúng đúng đúng đúng! Nhất Bác, thế là được rồi, cần phải coi Ngụy Vô Tiện là bảo bối, hai cậu ngồi lại với nhau tìm cảm giác đi, sắp quay rồi đó!" Đạo diễn khẩn trương thúc giục hai vị tổ tông chuẩn bị.
Thật ra, mấy phân cảnh ngày hôm nay, trong lòng mỗi người đều đã có sự diễn giải riêng, khi giải thích về các cảnh quay, đạo diễn nói cực kì chi tiết, vì sao Lam Vong Cơ đau lòng cho Ngụy Vô Tiện, ở trình độ nào, nên biểu hiện ra sao, sự biến chuyển tâm lí và thái độ của Lam Vong Cơ sau 16 năm, vì sao lại coi Ngụy Vô Tiện như trân bảo, dù diễn viên không đọc kịch bản, cũng như chưa từng xem qua nguyên tác, thì từ đó vẫn có thể hiểu được bảy, tám phần. Bây giờ đạo diễn đứng đây với mục đích làm người hòa giải một cách lộ liễu như thế này, nếu còn cố tỏ vẻ không hiểu thì thật sự là người không hiểu chuyện.
Tiêu Chiến vẫn cho đạo diễn mặt mũi, anh nói với Vương Nhất Bác: "Vừa nãy anh chọc em chỗ nào, đợi tí nữa quay xong anh sẽ giải thích và xin lỗi." Câu chữ vẫn có chút cứng rắn.
"Không đâu, Ngụy Vô Tiện làm gì đều đúng, em cần coi anh là bảo bối, em phải chiều anh." Vương Nhất Bác nâng đôi mắt ướt sũng lên, liếc nhìn ngực Tiêu Chiến, lộ vẻ đau lòng. Tiến vào giới giải trí đã nhiều năm, ngoài việc trang bị được các kĩ năng của người nghệ sĩ thì còn rèn luyện được khả năng quan sát sắc mặt người khác. Ai có tính cách như thế nào, cần cư xử tiếp xúc ra sao, Vương Nhất Bác đều nằm lòng một hai, chỉ là cậu có muốn làm vậy hay không thôi. Ngay từ ngày đầu khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu liền biết người này rất giỏi trong việc che dấu bản thân, chỉ khi quen thân mới có thể giấu đầu lòi đuôi. Là người sống có nguyên tắc và cực kì chuyên nghiệp, cậu lợi dụng thân phận Lam Vong Cơ, cho dù vào nhà xới ngói, xuống sông bắt rùa, tin rằng Tiêu Chiến cũng sẽ làm cùng, nhưng nếu không làm thế vẫn có thể thân quen được. Tất nhiên cool guy sẽ không làm mấy việc như vào nhà xới ngói, xuống sông bắt rùa, chỉ cần cậu bộc lộ chút cảm xúc nhỏ, vô tình tỏ vẻ ủy khuất, kêu vài tiếng ca ca, thái độ mềm mỏng, anh ấy sẽ bối rối rồi đặt cậu vào lòng bàn tay, an ủi vỗ về. Đương nhiên không thiếu người muốn đối tốt với Vương Nhất Bác, chỉ cần cậu muốn, người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chẳng bao giờ thiếu. Đáng tiếc cậu không thích, sư tử không phải vật nuôi, không cần lấy lòng bất kì ai, nó chỉ cần chuyên chú nhìn chằm chằm vào con mồi của nó. Người có thể may mắn bắt gặp một Vương Nhất Bác như vậy, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Chiến không phải con mồi, anh ấy là một trong số ít người mà cậu muốn thân cận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh hạ
FanfictionVĨNH HẠ / MÃI MÃI LÀ MÙA HÈ Tác giả: 糟_蛋 Trans: Bách Hoa Như Mộng Beta: ad38 Des Pic: Rồng Con Mùa hè năm ấy, là kỉ niệm, cũng là vĩnh hằng của mai sau. Chúng ta không thể quay lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó, nhưng chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau...