1.
Đại Ba ghé qua Quý Châu thăm Tiêu Chiến, vừa không mang theo bạn gái cũng chẳng có tương dầu ớt, đặc sản Trùng Khánh cũng không, chỉ lon ton một người chạy đến.
Tiêu Chiến bước vài vòng quanh cậu bạn, liên tục xác nhận người này không dấu bất cứ thứ gì trên người, bèn vung tay hung hăng tẩn cho một trận.
Đại Ba ôm não trốn chạy ra sau lưng Vương Nhất Bác, nhét vào tay cậu một chiếc mũ bảo hiểm: "Người anh em, làm ơn giúp tôi một chút."
Phút chốc, Tiêu Chiến bùng cơn giận dữ, chỉ nghe nặng bên này nhẹ bên kia, chứ chưa thấy ai nặng bên này nhẹ bên kia một cách quá quắt như thế. Anh chỉ vào Đại Ba, mắng: "Cậu cái tên thối tha, nhờ mang chút dầu ớt cay cho tôi, cậu đem theo cái gì? Mũ bảo hiểm?! Có thể ăn sao?"
"Không phải cậu nói Vương Nhất Bác thích mô tô sao, tôi còn lấy cái đắt nhất cho cậu ấy đấy, cậu còn muốn thế nào nữa?" Đại Ba nhanh chóng giải thích.
"Cậu tặng thì cứ tặng, thế còn dầu ớt của tôi đâu?"
"Dầu ớt......." Đại Ba không dám nói cho bạn tốt là mình đã quên đem theo, vắt hết não cũng chẳng nghĩ ra được lý do gì đối đáp lại.
Có lẽ là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm (*), Vương Nhất Bác dẫn lối cho người đằng sau một con đường sáng: "Dầu ớt ăn nhiều cũng không tốt, dễ lên mụn."
(*)Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm: Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Đại Ba tâm linh tương thông lập tức biết điều phải: "Đúng đúng đúng! Tôi chỉ là quan tâm cậu mới không mang theo thôi, cậu xem lại cậu đi, bây giờ là người nổi tiếng rồi, không thể hơi một chút lại lên mụn đâu, phải chú ý hình tượng, không mang cho cậu là vì muốn tốt với cậu thôi!" Nói xong, rụt đầu lại vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Tiêu Chiến đánh không tới, chống nạnh buồn bực: "Cậu qua đây."
"Qua thì qua, nhưng cậu không được tiếp tục." Đại Ba nói xong lại nắm chặt vai người trước mặt một chút.
Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy hai cái móng heo đang nắm lấy bạn nhỏ nhà mình thật là chói mắt, chỉ muốn tên ngốc này nhanh chóng buông ra: "Ok, không đánh."
Đại Ba vẫn cứ rụt rè chui ra từ sau lưng Vương Nhất Bác, cẩn thận đi sang bên hai bước, xác định chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không đột ngột nhảy lên đánh người mới cười cười bồi tội: "Tôi mời hai cậu ăn cơm được chưa?"
Mấy chuyện mời khách ăn cơm này đều là đường quen của Tiêu Chiến, có lúc nào cuối cùng không phải anh trả tiền chứ? Đối với chuyện Đại Ba mời cơm, thật chẳng có chút hứng thú nào, Tiêu Chiến liền hỏi vấn đề mà bây giờ anh quan tâm nhất: "Cậu đến đây chỉ là để mang quà cho Vương Nhất Bác sao?"
Đại Ba vừa lúc có chuyện để nói, thẳng sống lưng đáp: "Không phải cậu bảo tôi hay sao hả? Vương Nhất Bác thích mô tô, thích Hip hop, tôi chỉ là một người bình thường, khó lắm mới được gặp idol, chẳng lẽ không thể để cho tôi biểu hiện tình yêu thương và sự kích động?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh hạ
FanfictionVĨNH HẠ / MÃI MÃI LÀ MÙA HÈ Tác giả: 糟_蛋 Trans: Bách Hoa Như Mộng Beta: ad38 Des Pic: Rồng Con Mùa hè năm ấy, là kỉ niệm, cũng là vĩnh hằng của mai sau. Chúng ta không thể quay lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó, nhưng chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau...