Chương 2

1.4K 48 3
                                    


1. 

Dùng diễn viên trẻ, có chỗ tốt chính là đa số cách diễn còn chưa hình thành rõ ràng, nên khi chỉ điểm là họ hiểu, ngẫu nhiên gặp vấn đề khó, giảng giải nhiều hơn một chút là có thể hiểu được ý của đạo diễn nên quay chụp thoải mái không ít. Nhất là những người có đất diễn ít hơn hai diễn viên chính, một cảnh quay cũng chỉ mất tầm mười phút là xong, cứ theo tốc độ này thì rạng sáng 3 giờ là có thể kết thúc công việc.

Ước chừng hơn một giờ sáng, cảnh diễn của những diễn phụ cũng không nhiều lắm, còn lại là cảnh đối diễn giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Để đảm bảo cho việc quay chụp càng thêm thuận lợi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quyết định thử góc quay một chút. Các phần khác đều không có vấn đề gì, chỉ riêng đến đoạn Ngụy Vô Tiên đỡ Lam Vong Cơ đặt lên giường nằm thì lại luôn xảy ra sự cố. Không biết vì sao, rõ ràng khoảng cách vẫn đủ nhưng khi Tiêu Chiến thật sự đem người để lên giường thì lại thường xảy ra đụng chạm, đôi khi là trán, đôi khi là má, không phải Vương Nhất Bác cười chính là anh cười. Đã thử đi thử lại nhiều lần, rất không dễ mới tìm được góc độ hợp lí để bản thân không chạm vào người bên cạnh thì Vương Nhất Bác lại đột nhiên thở ra một hơi dài làm Tiêu Chiến buồn cười.

"Ôi chao, ai, ôi Vong Cơ huynh em đừng nín thở, em cứ như vậy anh sẽ cực kì ngứa đó, anh sẽ cười đó." Tiêu Chiến lên án.

Vương Nhất Bác tất nhiên không phục: "Vừa rồi anh tình chàng ý thiếp với em, em còn chưa nói, bây giờ anh còn trách em thở nữa!"

"Không phải a Vong Cơ huynh, anh không phải cố ý hôn em a, chỉ không cẩn thận chạm vào thôi." Tiêu Chiến đứng lên biện giải: "Haizzz, ôi thôi được rồi, thực xin lỗi huynh, chỉ là không cẩn thận, không cẩn thận thôi."

"Oa!" Vương Nhất Bác chỉ vào môi Tiêu Chiến, tội nghiệp nói: "Dùng chỗ đó chạm, còn không phải là hôn sao? Đạo diễn xem nè, anh Chiến chỉ biết bắt nạt tôi."

"Vương Nhất Bác, em vẫn còn biết anh là anh hả? Em tự vấn lại lương tâm đi, khi nào thì anh bắt nạt em vậy?" Tiêu Chiến vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ.

Vương Nhất Bác không sợ phản bác: "Rõ ràng bắt nạt em."

Đạo diễn thấy không đúng lập tức nhảy ra ngăn cản: "Đều là bạn tốt, hôn một cái thì có làm sao, dù sao về sau cũng sẽ về cùng một nhà. A Chiến, cậu không cần dựa sát như thế, Nhất Bác cũng không cần nín thở."

Tiêu chiến thở dài, có chút muốn đánh Vương Nhất Bác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả thật vấn đề từ phía mình vẫn nhiều hơn, cũng không phải tất cả là do Vương Nhất Bác, đến cùng vẫn là do mình tìm góc độ không đúng còn liên lụy người ta, nghĩ thôi cũng thấy cực kì áy náy.

Trong cảnh này còn có một đoạn là Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, động tác đó Vương Nhất Bác làm mãi vẫn không tốt, không phải quá yếu thì là quá mạnh, tóm lại không chuẩn, nhìn thế nào cũng có vẻ mất tự nhiên. Đạo diễn đành gọi Tiêu Chiến đến để anh nhào lên người Vương Nhất Bác tìm vị trí thích hợp.

Tiêu chiến cũng không khách khí, sau khi nhào lên lại nhích tới nhích lui, không ngừng điều chỉnh, cuối cùng dừng lại ở vị trí trước ngực Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng thuận thế ôm người vào lòng, cánh tay chậm rãi ôm chặt, trong căn phòng quay chật hẹp, Ngụy Vô Tiện mặc áo trắng bị trói chặt trong lòng Lam Vong Cơ, không thể động đậy nửa phần. Trong cơn say, lỗ tai Lam Vong Cơ hơi ửng đỏ, như đóa hồng mai nở giữa nền tuyết, phấn hồng đáng yêu. Dường như con người ấy đã đóng hết tất cả suy nghĩ và giác quan, bất kể âm thanh nào cũng không lọt, cũng không có dấu hiệu buông tay. Mới đầu Ngụy Vô Tiện còn có thể hắng giọng nói vài câu, nhưng đôi tay kia như thần khí Khốn Tiên thằng (dây thừng trói tiên), mình càng vùng vẫy nó càng thít chặt, cuối cùng đành vứt giáp đầu hàng trước vũ lực của đối phương, ngoan ngoãn nằm yên.

Vĩnh hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ