1.
Một bữa ăn cay này, Vương Nhất Bác đau bụng hai ngày liên tiếp, đến mức nhìn cậu ấy đi trên đường có cảm giác sẽ bị gió cuốn bay mất.
Quả ớt Trùng Khánh siêu to đau đầu ấn điện thoại, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, oán giận: "Vì sao em không ăn được cay thì bị tiêu chảy, còn anh ăn được cũng bị tiêu chảy chứ?" Đúng vậy, Tiêu Chiến cũng bị đau bụng, hai ngày rồi.
Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia cười, vừa chua xót vừa ngọt ngào, đến ngay cả Hàm ca cũng không nhịn được muốn hỏi một câu: Là ai có thể làm cho cậu nhóc nhà mình thường xuyên mang vẻ mặt tươi cười này? Vừa quay xong chương trình liền ôm lấy di động, vừa cười vừa trả lời.
Hàm ca là đàn anh mà Vương Nhất Bác quen từ mấy năm trước, anh còn nhớ rõ cậu Vương của khi ấy, non nớt như cây rau cải trắng, trong veo như sương sớm, có thể véo ra nước. Vương Nhất Bác ra mắt không bao lâu lại dính phải lệnh hạn chế bên Hàn, tất cả các hoạt động gần như là đều tạm dừng. Không có thông báo, không có lịch trình thì sẽ không có nguồn thu nhập, điều này khiến cho một người vốn đã không có nguồn thu vào như cậu càng túng quẫn, cuộc sống cũng ngày càng khó khăn, quả thật là họa từ trên trời rơi xuống.
Nhưng Vương Nhất Bác không nản lòng, cậu tự tìm từng thông báo tuyển dụng trên mạng và các hoạt động thương mại, hơn nữa còn chú ý cả các bài đăng của các chương trình truyền hình lớn, mong phá được vòng vây. Mãi đến khi nhận được thông báo tuyển MC cho chương trình <<Thiên Thiên Hướng Thượng>> của Đài Truyền Hình Hồ Nam, đây quả thật là một cơ hội vô cùng tốt, cậu định thử một lần, suốt đêm chuẩn bị một bản sơ yếu lí lịch, liên hệ người đại diện, gửi CV cho bên tuyển dụng, không lâu sau lập tức nhận được thông báo phỏng vấn.
Nhớ lại những ngày ấy, Hàm ca không khỏi thổn thức, đó quả thực là quãng thời gian cực kì u tối, mấy anh em tốt lần lượt rời đi. Từ lúc ban đầu là một nhóm sáu người, theo thời gian trôi đi, người vì lí do cá nhân, người bởi tai nạn, hay vì vấn đề quốc tế, dần phải chia tay với <<Thiên Thiên>>, cuối cùng chỉ còn lại anh cùng A Phong kiên trì chèo chống, cũng không phải chưa từng dùng quan hệ cá nhân để cho một hai người vào giúp đỡ, nhưng vẫn là chưa đủ so với quy mô chương trình. Vương Nhất Bác là thành viên nhỏ tuổi nhất, đã vượt qua thử thách để lấp đầy khoảng trống đó. Khi ấy, bạn nhỏ cũng chỉ mới 18 tuổi, không thích nói chuyện, luôn đứng một góc, không tranh không đoạt, ngoan ngoãn như một con búp bê xinh đẹp.
Ngoài cậu còn có 16 bạn nhỏ nữa cùng tham gia vào cuộc khảo hạch, trong đó Vương Nhất Bác không phải là người bắt mắt nhất, cũng không phải người hoạt bát nhất, lại càng không phải người linh hoạt khéo léo nhất, so với những thí sinh còn lại thì không có ưu thế nổi trội gì, thậm chí còn thường xuyên trầm mặc, cầm microphone đứng ở góc ngoài cùng, chẳng nói được lấy một lời, đây là việc cực kì bất lợi đối với một MC. Nhảy là điểm mạnh duy nhất nhưng ở trên mô hình sân khấu chương trình như thế này cũng khó có không gian phát huy. Thế nhưng Hàm ca lại rất thích đứa nhỏ như vậy, vừa nhìn đã chọn cậu.
Bạn nhỏ khiêm tốn luôn là người đi sau cùng, yên lặng đứng một bên giúp nhân viên hậu cần thu thập thiết bị, đạo cụ, nhìn thấy vật phẩm dễ phát sinh sự cố ảnh hưởng quay chụp liền bỏ ra, lẳng lặng nhặt khăn tay bị vứt bừa trên mặt đất.... Kiểu tính cách trầm ổn nội liễm này thật sự không còn nhiều trong cái chảo nhuộm vừa phát triển nhanh vừa bốc đồng như ngành giải trí hiện nay, người như thế không thích chơi trội cũng không dễ làm sai, quả thực là người được chọn thích hợp nhất. Thành tựu là kết quả của sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau, tại thời điểm Vương Nhất Bác khó khăn nhất, <<Thiên Thiên>> cho cậu một chốn dừng chân, mà trong tương lại, ở một thời khắc nào đó, nhờ vào độ nổi tiếng của cái tên Vương Nhất Bác, chương trình sẽ đạt đến đỉnh cao, nhưng đây vẫn là chuyện sau này, chúng ta tạm chưa kể đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh hạ
FanfictionVĨNH HẠ / MÃI MÃI LÀ MÙA HÈ Tác giả: 糟_蛋 Trans: Bách Hoa Như Mộng Beta: ad38 Des Pic: Rồng Con Mùa hè năm ấy, là kỉ niệm, cũng là vĩnh hằng của mai sau. Chúng ta không thể quay lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó, nhưng chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau...