Hanbin đang lau dọn bàn ghế thì nghe tiếng chuông gió reo vang, vừa ngẩng đầu liền thấy một cậu nhóc trắng trẻo đang ngước đôi mắt tò mò nhìn mình, cậu liền mỉm cười nhẹ nhàng cất tiếng:
- Xin chào quý khách.
- Em chào anh ạ.
- Chúc mừng em, em là vị khách đầu tiên của quán, anh sẽ mời em bữa đầu tiên nhé.
- Thật ạ, em cảm ơn ông chủ ạ.
- Cứ gọi anh là Hanbin, em ngồi đây nhé.
Hanbin vừa nói xong thì quay mình bước vào quầy nấu ăn. Cậu nhóc tên Sunoo tò mò quan sát quán nhỏ mới mở gần khu nhà mình, quán có diện tích khá bé, bên trên bệ cửa sổ có để vài chậu hoa cỏ nhỏ, mỗi khi có cơn gió vô tình lướt qua sẽ đem theo chút hương thơm dìu dịu lan toả khắp căn phòng. Bên trong quán chỉ có một cái quầy mở để khách ngồi có thể nhìn thấy người nấu bên trong, ngăn cách giữa bếp và quầy là một bức rèm ngắn màu xanh dịu nhẹ. Phong cách khá giống với mấy quán ăn bên Nhật mà cậu hay thấy trên tivi nhưng lại trộn lẫn một vài nét rất Việt Nam. Ví dụ như cái nón lá để trên cái tủ đối diện cậu kìa.
Sunoo chú ý thấy tấm bảng nhỏ bằng gỗ treo trên tường " Mỗi ngày một món, cùng bạn khám phá ". Cậu gãi đầu khó hiểu, sao ngộ thế nhỉ, cậu nhóc cứ ngắm nghía xung quanh mãi cho đến khi có một hương thơm từ từ lan toả trong không khí thu hút, hít hít mũi, thơm thiệt đó, món gì thế nhỉ? Đợi khi Hanbin bưng ra một cái đĩa, bên trên có vài cuốn hình trụ nhỏ đều nhau được chiên vàng óng ánh. Đối diện với gương mặt bánh bao đang nhướn người nhìn, Hanbin liền cười giới thiệu:
- Em thử đi, đây là món Việt đấy, gọi là nem rán, ăn thử rồi cho anh đánh giá nhé.
- Vâng ạ.
Cậu nhóc hí hửng cầm đũa gắp một cuốn nem rán lên chớp chớp mắt một miếng cắn xuống, vỏ ngoài giòn xốp vở ra bên trong lại mềm, hương vị của thịt hòa quyện cùng nhiều loại rau củ khác. Mỗi nguyên liệu đều vừa đủ hoà quyện với nhau, ăn ngon đến mức mà khiến hai mắt cậu sáng cả lên. Sunoo nhìn hình như ngoài thịt còn có cà rốt với nấm nè, chỉ hai lần cắn đã hết một cuốn, cậu nhóc chép miệng, ngon thật.
- Thế nào?
- Ngon lắm ạ.
- Em muốn ăn kiểu của Việt Nam không?
- Dạ, ăn thế nào vậy anh?
- Đợi anh một lát nha.
Hanbin liền quay vào bếp sau đó bưng ra một cái chén nhỏ, cậu nhẹ nhàng đặt chén nhỏ trước mặt Sunoo.
- Đây là nước mắm chua ngọt của Việt Nam, bên anh ăn cái này phải chấm nước mắm mới đúng điệu em thử xem.
Cậu nhóc nghe lời liền lấy một cuốn nem rán chấm vào chén nước chấm, lần này thì còn ngon hơn cái đầu tiên, hương vị chua ngọt của nước mắm làm phụ trợ tăng thêm hương vị cho miếng nem rán làm món ăn như được nâng thêm một bậc mới, vừa ăn Sunoo vừa khen nức nở.
- Anh Hanbinie ơi, ngon không chỗ chê luôn đó.
Hanbin nghe thế thì phì cười vì sự đáng yêu của Sunoo, dễ dụ thế này ra đường không khéo người ta lại bắt mất.
- Ở nước của anh mỗi dịp đặc biệt đều có món này cả. Mỗi lần nhà anh có tiệc mọi người sẽ tụ tập lại ngồi cuốn nem rán, vừa làm vừa trò chuyện vui lắm, bản thân của nó cũng gồm nhiều nguyên liệu trộn vào nhau gắn kết tạo nên một hương vị tuyệt vời. Đối với anh nó còn có ý nghĩa chính là gắn kết là một món gắn kết nguyên liệu và mọi người.
Anh vừa nói xong thì nhìn cậu nở nụ cười tươi như ánh mặt trời vậy, làm Sunoo lóa cả mắt, cậu nhóc ôm tim thổn thức, anh ơi anh cười đẹp thế.
- Vậy giờ em ăn nó tức là em với anh gắn kết rồi ạ?
Hanbin nghe cậu nói thế liền cười hì hì gật đầu.
- Ừ, anh muốn gắn kết với khách hàng mà nên ngày đầu tiên mới làm món này đó.
- Anh ơi, sau này em đến nữa được không ạ?
- Tất nhiên là được rồi, anh mở quán để chào đón mọi người mà, cứ đến lúc nào em thích nhé.
- Vâng ạ.
Cậu nhóc gật đầu cười tươi mắt híp cả lại làm Hanbin không nhịn được mà xoa đầu của em nhỏ. Vị khách đầu tiên đã đáng yêu thế này thì chắc sẽ may mắn lắm nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bếp của Bắp - [Iland]
Short StoryMột quán ăn kỳ lạ chỉ phục vụ một món ăn mỗi ngày. Chào mọi người, đây là fic mới của mình. Hy vọng các bạn sẽ thích. Mọi ý nghĩa trong truyện là từ suy nghĩ của mình, trừ vài món đặc biệt là tra cứu trên mạng. Nếu không đúng mong các bạn thông cảm...