Hanbin đang đi siêu thị mua nguyên liệu cho quán ăn, khi cậu đang mải mê lựa đồ thì chợt thấy một bóng dáng đứng cạnh mình, ngước mắt lên vừa vặn bắt gặp ánh mắt cười như không cười của K.
- Ơ, anh cũng đi mua đồ à?
- Ừ, anh mua một vài đồ cá nhân thôi. Có cần anh giúp gì không?
- Dạ không ạ...A, anh ăn sáng chưa, em mời anh ăn bánh mì Việt Nam nhé?
- Anh chưa ăn, may quá hôm nay có lộc ăn rồi.
K nhìn Hanbin vội mỉm cười đồng ý, dù cho anh vừa ăn sáng ở nhà xong.
- Dạ.
Cả hai người lựa đồ xong, Hanbin liền nhanh chóng kéo anh về quán của mình.
Lần đầu tiên K bước vào quán của cậu vào ban ngày, ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua khung cửa chiếu rọi vào góc bếp nhỏ, mang chút màu sắc ấm áp như chủ nhân của nó vậy.
Hanbin để K ngồi vào quầy lấy cho anh một ly trà ấm còn mình vội chạy vào bếp chuẩn bị bửa sáng cho anh.
K ngồi xuống ghế, lòng bàn tay áp vào ly trà ấm nóng mà Hanbin vừa nhét vào tay anh. Hương trà thoang thoảng vấn vít như có như không phiêu lãng trong không khí tinh khiết buổi sáng, như bóng hình của ai đó tuy nhẹ nhàng mà trầm lắng lại cứ từ từ quẩn quanh.Anh vừa thưởng thức tách trà trong tay vừa ngẩng đầu nhìn bóng người bận rộn trong bếp, không khó mà nhận ra trong mắt K có thêm một tia ấm áp, dịu dàng.
Bên trong bếp Hanbin nhanh nhẹn lấy dao xẻ dọc ổ bánh mì trét pate vừa làm hôm qua ra , rải thịt nguội và chả lụa sau đó là một ít đồ chua cuối cùng là chan thêm phần nước sốt thịt. Cậu xẻ đôi ổ bánh mì cho anh dễ ăn, nhẹ nhàng để lên đĩa màu xanh lá , Hanbin hài lòng nhìn thành quả của mình, cậu vui vẻ bưng ra cho K. Anh đang mải ngồi ngắm bóng lưng Hanbin thấy cậu ra liền thu hồi ánh mắt, mỉm cười hít hà:
- Thơm quá.
- Anh ăn thử nhé.
K cầm nửa ổ bánh mì lên cắn thử, bánh mì vỏ giòn rụm ruột bên trong lại xốp mềm, vị thịt hòa cùng đồ chua thêm sự mềm mại của pate. Kết cấu của món ăn tạo nên sự bất ngờ hoà quyện, không phải lần đầu ăn món cậu nấu nhưng lần nào cũng làm anh bất ngờ cả, ngước thấy ánh mắt tò mò của cậu, K liền bật cười:
- Ngon lắm, em cũng ăn đi.
- Không ạ, em làm cho anh ăn mà.
- Ngoan , hai người ăn mới vui.
Hanbin nghe thế thì không khách sáo nữa liền cầm nữa ổ bánh mì còn lại lên ăn, K nhìn gương mặt phúng phính của cậu mà lòng mềm mại kỳ lạ, cả hai vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.
- Bánh mì ở nước em nổi tiếng lắm nhé, ở đâu cũng bán cả, muốn ăn lúc nào thì ăn, vừa ngon vừa rẻ. Lúc em còn đi học sáng nào em cũng ăn bánh mì cả.
- Ăn nhiều thế không ngán à?
- Không ạ, bánh mì có nhiều loại lắm, trứng, xíu mại, thịt nướng, cá hộp, chả cá nữa. Anh ăn đảm bảo không bao giờ ngán luôn.
Thấy cậu tròn mắt miêu tả bộ dạng như con thỏ K nuôi lúc nhỏ khiến anh không nhịn được mà đưa tay ra xoa mái đầu mềm mại của cậu.
- Ừ, anh biết rồi. Em có vẻ rất tự hào về món này thì phải?
- Dạ đúng vậy vì nó nằm trong top 10 món sanwich ngon nhất thế giới mà. Mà muốn ăn ngon thì chỉ có đến nước em ăn mới cảm nhận đúng được hương vị thôi. Anh nói xem có tự hào không?
- Ừ, tự hào thật.
Hanbin nghe K khen liền cười tươi nhìn anh, tia sáng nhỏ xuyên qua khe cửa hắt nhẹ lên khuôn mặt cậu, tạo nên một sự lấp lánh hấp dẫn, trong giây lát hồn K trôi dạt tận nơi nào.
Anh nhìn cậu chàng trước mắt đang thao thao kể về niềm tự hào của mình, về những yêu thích ban sơ. Càng nhìn, càng nghe cậu nói lòng lại càng nảy lên những rung cảm mãnh liệt.
Anh cảm thấy cậu đặc biệt như bánh mì này vậy, là độc nhất vô nhị. Chỉ cần gặp một lần là cả đời đều khó quên.
![](https://img.wattpad.com/cover/252859158-288-k680357.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bếp của Bắp - [Iland]
Kısa HikayeMột quán ăn kỳ lạ chỉ phục vụ một món ăn mỗi ngày. Chào mọi người, đây là fic mới của mình. Hy vọng các bạn sẽ thích. Mọi ý nghĩa trong truyện là từ suy nghĩ của mình, trừ vài món đặc biệt là tra cứu trên mạng. Nếu không đúng mong các bạn thông cảm...