Heeseung và K đến quán của Hanbin vào tối muộn. Vừa bước vào đã thấy một cô gái khóc lóc ngồi trong quán còn anh chủ nhỏ thì đang khó xử đứng gãi đầu. Heeseung liền nói nhỏ với K:
- Không phải là anh Hanbin phụ tình người ta chứ?
- Đừng nói linh tinh.
K nhíu mày nhìn Heeseung rồi rảo bước lại ghế ngồi. Hanbin vừa thấy K và Heeseung đến liền chạy lại nhìn hai người:
- Hôm nay, anh đến trễ thế, đợi một lát em đem đồ ăn ra nhé.
- Uhm.
K gật đầu dịu dàng nhìn cậu, ngó qua thấy cô gái kia vẫn đang thút thít. Hanbin thấy ánh nhìn của anh liền xấu hổ cười:
- Anh đừng hiểu lầm, em ấy mới thất tình nên mới khóc như vậy thôi.
- Yên tâm anh không hiểu lầm đâu.
- À dạ. Em đi làm đồ ăn cho hai người đây.
Đợi Hanbin xoay người vào bếp rồi, Heeseung mới ghé lại chỗ K.
- Từ lần đi leo núi chung, hai người có vẻ thân thiết nhỉ?
- Uhm.
K cười gật đầu với cậu, sự dịu dàng và thương yêu trong mắt như muốn tràn ra ngoài.
Heeseung nhìn thấy anh như thế liền bĩu môi nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình thì lại ngậm ngùi liền im lặng không lên tiếng nữa.Cả bữa ăn K và Heeseung ngồi nghe cô gái kia kể lể với Hanbin về chuyện tình của mình. Thì ra là do cô ấy yêu thầm nhưng lưỡng lự mãi mà không nói ra, kết quả chàng trai ấy bây giờ đã có bạn gái.
- Anh nói xem em có ngu ngốc không. Thích anh ấy lâu như vậy mà, đợi đến lúc có thể dũng cảm nói ra thì anh ấy đã thích người khác rồi.
Đợi đến khi cô gái kia về, Heeseung ngồi im nảy giờ không biết sao lại lên tiếng hỏi Hanbin:
- Anh này, em có nên nói với Geonu là em thích cậu ấy không?
Hanbin vừa bưng ba phần bánh tráng miệng ra nghe cậu hỏi liền thắc mắc.
- Em vẫn chưa nói à?
- Chưa ạ, sau lần đó, mỗi lần gặp cậu ấy em đều không biết làm sao cả.
Hanbin múc một muỗng bánh bỏ vào miệng híp mắt thưởng thức sau đó chợt hỏi Heeseung:
- Em có biết bánh này tên gì không?
- Là Tiramisu ạ.
Vừa chống cằm Hanbin vừa nhàn nhã giải thích:
- Ừ nó có nghĩa là "hãy mang em đi" đó. Nếu ai đó tặng em món bánh này tức là một lời tỏ tình tế nhị đấy. Anh K này, anh có thích bánh này không?
Hanbin đột nhiên xoay qua K ném cho anh câu hỏi làm anh ngơ ngẩng cả người, đợi hiểu hết ý của cậu lần đầu tiên trong đời anh lại thấy bối rối như này, chợt thấy ánh mắt của cậu, anh liền nghiêm túc trả lời:
- Anh thích lắm.
Hanbin nghe thế liền mỉm cười nhìn anh sau đó liền nhìn Heeseung cỗ vũ:
- Cố lên nhé.
Heeseung ngồi kế bên mà ngơ ngác nhìn cuộc hội thoại của hai người, cậu thấy có gì đó sai sai nha.
Nhưng mà nói thẳng như vậy có hiệu quả à. Đến lúc về nhà Heeseung vẫn còn đang quay cuồng trong câu hỏi nói hay không nói kia. Không biết thế nào mà lại bước đến trước nhà của Geonu vừa hay đúng lúc cậu chàng mở cửa ra, bốn mắt nhìn nhau.
- Mày đến tìm tao à?
Heeseung bối rối gãi đầu:
- Không có.
- Thế đứng trước cửa nhà của tao chi?
- À.... tao đi nhầm.
- Tên hâm.
Geonu vừa lầm bầm vừa tính bước qua người cậu thì lại bị Heeseung cầm tay kéo lại .
- Gì vậy?
- Tao ... Có chuyện muốn hỏi?
- Hỏi lẹ, tao đi mua đồ nữa.
- Ừ,... Tao... thích mày được không?
Geonu khoanh tay đứng nhìn người đối diện, nín cười hỏi:
- Chuyện mày muốn hỏi là cái này?
- Ừ.
- Nếu tao nói không, mày có thích tiếp không?
- Không, tao làm không được.
- Vậy hỏi làm gì?
- Chỉ là muốn nói tao thích mày thôi.
- Ừ, tao biết rồi, vậy giờ buông tao ra để tao đi mua đồ được chưa?
- Ờ, đi từ từ.
Geonu vừa bước vài bước đột nhiên dừng lại lên tiếng.
- Bây giờ thì tao không biết tao có thích mày không nhưng mà tao cũng không chán ghét cảm giác mày thích tao.
- Hả??????
Geonu nói xong câu đó rồi bước đi tiếp bỏ lại Heeseung đứng ngẫn ngơ không hiểu kiểu gì. Là cậu vẫn có cơ hội đúng không?
Tối đó, Hanbin nhận được điện thoại của Geonu:
- Em được tỏ tình rồi......hihi.
- Em đồng ý rồi?
- Chưa ạ, sao tha cho cậu ấy dễ dàng thế được, xem biểu hiện đã.. haha
- Vui thế à?
- Vui ạ.
Hanbin bỏ điện thoại xuống liền ngồi ngẩng người. Nhớ lại gương mặt K lúc nói anh cũng thích mà khẽ cười. Ừ, có người trong lòng thì vui lắm mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/252859158-288-k680357.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bếp của Bắp - [Iland]
Short StoryMột quán ăn kỳ lạ chỉ phục vụ một món ăn mỗi ngày. Chào mọi người, đây là fic mới của mình. Hy vọng các bạn sẽ thích. Mọi ý nghĩa trong truyện là từ suy nghĩ của mình, trừ vài món đặc biệt là tra cứu trên mạng. Nếu không đúng mong các bạn thông cảm...