Hôm nay, Nicholas vừa đến quán thì thấy Jay đang ngồi ăn. Vừa ngồi xuống ghế đã thấy cậu xoay qua cười nhẹ với mình làm mí mắt Nicholas tự động giật liên hồi:
- Mày bị sao vậy?
Jay lại cười lên trả lời:
- Có làm sao đâu. Hôm nay, anh Hanbin nấu món mới đấy, mày ăn thử xem. Tao cảm thấy rất ngon, mày biết nó có ý nghĩa gì không?
Nicholas nhìn Jay như bị chạm dây không kiềm nổi giơ tay lên tát nhẹ lên đầu cậu :
- Thằng kia, mày bị hâm à. Hôm nay điên điên khùng khùng kiểu gì vậy?
- Mày lớn rồi đừng hở tí là đánh người như thế biết không ?
Jay vừa nói vừa xoa đầu Nicholas làm cậu chàng phải hét to, nhảy khỏi cả ghế ngồi:
- Anh Hanbinie cứu em.... Jay bị gì vậy nè.
Vừa lúc Sunoo và Jungwon bước vào Jay liền nhanh tay bịt mồm Nicholas lại sau đó xoay qua phía hai đứa nhỏ bật cười. Cậu vội vã kéo Jungwon ngồi kế mình, còn hai đứa em còn lại thì bị Jay đá tuốt qua góc phía đối diện ngồi chơi với nhau.
Vừa lúc, Hanbin ngó đầu ra.
- Mấy đứa ngồi chờ anh nhé?
- Dạ.
Nicholas để ý từ lúc hai đứa nhỏ vào Jay càng kỳ lạ hơn. Cứ lâu lâu Jungwon nói gì lại cười ngáo lên.
- Sao thấy nụ cười này quen quen vậy?
Ngó thấy Sunoo vừa đung đưa chân vừa xem vui vẻ liền tò mò.
- Em có thấy Jay kì kì không?
- Hì hì.... anh không thấy anh ấy như vậy rất vui à.
- Thái độ này là em biết gì đúng không, kể mau.
- Anh không thấy anh ấy giống ai à?
- Giống ai? Ey mà anh thấy kiểu cười này quen lắm.
Vừa nói xong đã thấy anh Hanbin bưng đồ ăn ra, vừa cười vừa nói.
- Mau ăn đi nè.
Thế là cậu chàng liền vỗ trán.
- Giống y chang anh Hanbin nè.
- Hả giống gì anh cơ?
- Là Jay hôm nay cứ là lạ sao đó anh.
Nicholas kéo Hanbin cúi xuống thì thầm vào tai anh, đợi nghe hết câu của cậu, Hanbin liền ngó qua phía Jay thì thấy em trai đang cười nói chuyện với Jungwon.
Hanbin liền xoay qua Sunoo hỏi.
- Em lại bày trò gì rồi?
- Em có làm gì đâu. Thì lần trước em nói Jungwon thích kiểu giống anh đó. Nên chắc anh Jay bắt chước anh thôi.
Hanbin nghe xong liền cốc đầu em nhỏ.
- Chỉ được cái quậy là giỏi.
Bên này Jay vẫn đang cố gắng cư xử sao cho giống anh chủ nhỏ nhưng khó thật đấy. Em Jungwon nhìn Jay cũng ngập ngừng.
- Anh cười vậy không mỏi miệng ạ?
- Haha, không có.
- Nay anh cứ lạ lạ thế nào ấy?
- Em không thích anh vậy sao?
- Không ạ, em thích anh Jay như cũ thôi, vừa ngầu vừa buồn cười.
- À...
Jay nghe Jungwon nói xong liền im lặng, đến tận lúc cậu nhóc về cũng không nhúc nhích. Nicholas nhìn thằng bạn mình ỉu xìu mà khó hiểu.
- Sao thế, nảy thấy mày như thằng ngáo mà giờ sao lại im re rồi?
Hanbin cũng tò mò nhìn cậu, ngó thấy ánh mắt quan tâm của anh Jay liền mở miệng:
- Anh ơi, sao em cư xử giống anh rồi mà Jungwon cũng không thích em?
- Jungwon nói thế nào?
- Nói là thích em như lúc trước.
- À....để anh kể em nghe chuyện này, món hôm nay anh làm gọi là bún thịt nướng. Ngoài Bắc cũng có một món nguyên liệu gần như giống món này nhưng gọi là bún chả. Tuy giống nhau nhưng cách ăn của hai món lại khác nhau. Vì vậy lại tạo nên một hương vị riêng khác biệt. Em hiểu không?
Jay vừa gật lại vừa lắc, cậu gãi đầu hỏi anh:
- Dạ.....Nhưng liên quan gì đến chuyện em hỏi anh vậy ạ?
- Ngay cả món ăn nhìn giống nhau nhưng lại có những nét rất khác mà huống chi con người. Quan trọng là chính em là được. Đừng là ai cả.
- À....
- Nếu chưa hiểu thì từ từ nghĩ cho hiểu nhé.
Hanbin cười mỉm nhìn Jay rồi xoay người đi dọn dẹp để lại mình cậu với ngàn câu hỏi, Jay liền hỏi Nicholas kế bên.
- Là sao mày?
- Sao tao biết, mà mày thích nhóc Jungwon thật à?
- Ừ, thích lắm .
Jay vừa nói vừa cười mãn nguyện làm Nicholas gãi đầu nhìn. Có thích giống kiểu cậu thích anh Hanbin không nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bếp của Bắp - [Iland]
KurzgeschichtenMột quán ăn kỳ lạ chỉ phục vụ một món ăn mỗi ngày. Chào mọi người, đây là fic mới của mình. Hy vọng các bạn sẽ thích. Mọi ý nghĩa trong truyện là từ suy nghĩ của mình, trừ vài món đặc biệt là tra cứu trên mạng. Nếu không đúng mong các bạn thông cảm...