Chiều nay, khi nghe Heeseung nói Hanbin mới biết K bị bệnh phải nghỉ ở nhà. Vừa làm vừa đắn đo mãi, cuối cùng cậu quyết định đuổi hết đám nhỏ về nhà đóng cửa tiệm nghỉ sớm.
Hanbin lần theo địa chỉ vừa xin được của Heeseung, nhìn toà chung cư cao chót vót mà mỏi cả cổ. Khi đến trước cửa căn chung cư vẫn còn hồi hộp, cậu đứng lấy tinh thần một lúc mới dám bấm chuông cửa.
K đang nằm nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng chuông thì thắc mắc, giờ này mà còn ai kiếm anh nhỉ. Vừa mệt vừa đói cố lết khỏi giường, khi quan sát qua máy camera trước cửa thì thấy là bạn nhỏ nhà mình đang bọc bản thân thành cái bánh ú chỉ lộ ra mái đầu lù xù như bông, trước ngực còn đang cẩn thận ôm lấy cái hộp gì đấy.
Anh vội mở cửa ra, vừa nhìn thấy K Hanbin liền cười ngốc.
- Em nghe Heeseung nói anh bị bệnh. Anh đã ăn gì chưa, em có nấu cháo cho anh nè.
Cậu vừa nói vừa giơ cái lồng giữ nhiệt trong lòng mình ra, K nghiêng người để Hanbin vào trong, thuận tay cầm lấy đồ trong tay cậu.
- Anh chỉ hơi mệt thôi, ngủ một giấc là khoẻ ngay.
Không tin tưởng lời anh lắm, cậu bước tới nhón chân sờ lên vầng trán anh, cảm nhận độ ấm trong tay liền nhíu mày.
- Sốt nhẹ rồi, anh mau ăn cháo đi, sau đó uống thuốc xong rồi hãy ngủ.
K nhìn thấy cậu nắm lấy tay mình, bàn tay nhỏ bé bao lấy bàn tay anh. K chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Hanbin, khi anh nắm lấy bàn tay này cũng có cảm giác như lúc này, nhẹ nhàng mà ấm áp như vậy.
Anh mơ màng để Hanbin dắt vào bàn ngồi, đến khi bị mùi thơm từ tô cháo cậu nấu thu hút mới choàng tỉnh. Cậu nhét cái muỗng con con vào tay anh.
- Anh ráng ăn một chút nhé.
Một muỗng cho vào miệng, mùi gạo thơm được ninh nhừ hoà cũng rau củ thơm ngon. Không dầu không ngán, hương nồng vào miệng, dẫn theo chút ít vị trong veo, nuốt xuống vẫn còn đọng lại vị trong miệng. Làm anh nhớ đến món cháo mẹ nấu mỗi lúc anh bệnh khi còn nhỏ. Vị gì nhỉ, hình như là vị của yêu thương. Ăn một muỗng lại không nhịn được thêm muỗng thứ hai.
Hanbin chống cằm mắt cong cong nhìn K tập trung ăn uống, đến khi thấy anh ăn xong muỗng cuối cùng mới thoả mãn cười gật đầu, tay xoa đầu anh nhẹ nhàng.
- Giỏi quá.
K chăm chú nhìn cậu cười nhẹ, sao anh lại có suy nghĩ muốn bệnh nặng thêm một chút để được cậu quan tâm thế này.
Đến khi Hanbin dọn dẹp xong mọi thứ, thì đã thấy K chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng vén lại chăn cho anh. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, vốn muốn yên lặng ra về nhưng lại lo lắng cho anh. Tính tới tính lui thế là quyết định ở lại.
Nửa đêm, K thức giấc vì khát, bước ra phòng khách thì thấy có một gò bé bé đang nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách. Anh bất ngờ vì cứ nghĩ cậu đã về rồi, chân khẽ bước đến chỗ Hanbin, nhìn cậu yên lặng ngủ ngon lại cảm thấy trong tim như có cọng lông vũ lướt qua, tạo nên những xung động không tên trong lòng.
Heeseung từng thắc mắc, sao anh thích Hanbin mà lại cứ im lặng mãi như thế. Nhưng có lẽ cậu không biết,
tình cảm anh dành cho em ấy không dữ dội như sóng mà dịu êm như mây. Tưởng tượng về việc mỗi sáng thức dậy có cậu nằm bên cạnh, đến tối khi đi làm về có cậu trong lòng mà yên giấc đêm về. Nếu có ai hỏi anh mong là gì của cậu thì câu trả lời sẽ là: anh mong anh là nhà của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bếp của Bắp - [Iland]
Short StoryMột quán ăn kỳ lạ chỉ phục vụ một món ăn mỗi ngày. Chào mọi người, đây là fic mới của mình. Hy vọng các bạn sẽ thích. Mọi ý nghĩa trong truyện là từ suy nghĩ của mình, trừ vài món đặc biệt là tra cứu trên mạng. Nếu không đúng mong các bạn thông cảm...