Tối nay, khi Hanbin gần dọn quán thì thấy Sunghoon bước vào. Cậu chàng thè lưỡi cười nhìn anh.
- Anh sắp nghỉ ạ?
- Ừ, sao hôm nay em đến trễ thế, không đi cùng Jake à?
Hanbin vừa nói vừa ngó ra sau lưng Sunghoon theo thói quen.
- Dạ, chỉ có mình em thôi ạ.
Sunghoon nói xong thì ngồi xuống cái ghế đối diện Hanbin. Thấy cậu nhóc có vẻ lưỡng lự muốn nói lại thôi nên Hanbin liền dừng việc trong tay lại xoay qua nhìn cậu em mình.
- Làm sao thế, có việc cần nhờ anh à?
- Dạ, thật ra là sắp đến sinh nhật của Jake nên em muốn hỏi anh, em có thể tổ chức sinh nhật ở đây được không?
Hanbin nghe vậy liền không do dự ngay lập tức gật đầu đồng ý :
- À, được chứ không thành vấn đề.
- Cảm ơn anh.
- Ừ, nhưng cho anh hỏi này, sao lại quyết định chọn quán của anh thế.
- Vì cảm giác như gia đình ạ.
- Gia đình?
Sunghoon chống cằm cười:
- Anh cũng biết Jake là du học sinh mà nên cậu ấy nhớ nhà của mình lắm. Mỗi khi đến đây em thấy cậu ấy lại vui vẻ trò chuyện cùng mọi người khiến em bất ngờ lắm. Em hỏi thì cậu ấy nói là vì có cảm giác thân thuộc.
- Không ngờ em cũng quan tâm Jake vậy đấy. Được rồi, anh quyết định bữa đó sẽ đóng cửa quán để mở tiệc cho hai đứa, gọi mấy đứa nhỏ đến cho vui luôn nhé.
Sunghoon cười gật đầu:
- Dạ, được vậy thì tốt quá anh.
- Mà Jake thích ăn món gì nhỉ, để anh nấu nè.
Nghe anh hỏi Sunghoon liền lấy quyển sổ be bé ra bắt đầu bàn bạc kế hoạch tổ chức sinh nhật với anh.
Đến ngày sinh nhật của Jake, cậu chàng chờ cả ngày mà thấy ai kia cứ im lặng không hó hé gì cả " chả lẽ lại quên sinh nhật của mình rồi."
Jake ấm ức mà Jake không biết nói với ai, đến chiều thì lại nhận được tin nhắn hẹn gặp ở quán của anh Hanbin. Cậu thở dài, kiểu này là quên thật rồi.
Cậu nhóc mặt buồn tênh vác cặp đến quán của anh chủ nhỏ, vừa kéo cửa ra chưa kịp lên tiếng thì bỗng thấy trước mặt xuất hiện rất nhiều người theo đó là tiếng chúc mừng sinh nhật hoà cùng hoa giấy tung bay.
Đợi cậu nhìn rõ thì đã thấy người thương của mình cầm bánh kem xuất hiện giữa mọi người.
- Sinh nhật vui vẻ nhé Sim Jae Yoon.
Nhìn cái bánh kem trước mắt lại nhìn nụ cười đẹp tựa ngàn hoa của người đối diện không biết sao lại cảm thấy xúc động không nói nên lời, nước mắt tự động lăn trên khoé mi cậu chàng.
- Cảm ...ơn ...huhu.
- Khóc gì chứ, đồ ngốc này. Thổi bánh kem đi.
Jake lấy tay lau vội vệt nước mắt rồi chắp tay ước nguyện : " nguyện cầu luôn mãi bên cậu". Sau đó cậu nhẹ nhàng thổi bánh kem trong sự vỗ tay của mọi người.
Sunoo kéo tay Jake lại ngồi chính giữa quầy.
- Anh Jake, hôm nay anh Hanbinie làm nhiều món lắm nè, không còn là quán một món nữa nhé.
Jake tròn mắt nhìn cả bàn đầy đồ ăn trước mắt, nước mắt nước mũi lại muốn tuôn rơi khiến Hanbin phải lập tức chặn lại:
- Mọi người đều có phụ cả, đây là tâm ý của mọi người đấy. Mọi người lại ăn uống thôi nào, nếu không Jake lại khóc tiếp đấy.
Cả bọn nghe thế liền hò nhau ngồi xoay quanh quầy của Hanbin vừa trò chuyện vừa ăn uống. Jake nhìn thấy món súp sườn hầm trên bàn thì bất ngờ lắm.
- Ơ, sao anh biết em thích món này vậy anh chủ?
Hanbin liền cười nháy mắt với Jake:
- Là Sunghoon nói đấy.
Cậu chàng nghe thế liền xoay qua nhìn Sunghoon mỉm cười toe toét, hạnh phúc lan cả đến ánh mắt nụ cười.
Nếu như ai hỏi làm cách nào để cảm nhận được tình cảm của đối phương thì câu trả lời có lẽ đơn giản chỉ là người ấy biết bạn cần gì và thích gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bếp của Bắp - [Iland]
KurzgeschichtenMột quán ăn kỳ lạ chỉ phục vụ một món ăn mỗi ngày. Chào mọi người, đây là fic mới của mình. Hy vọng các bạn sẽ thích. Mọi ý nghĩa trong truyện là từ suy nghĩ của mình, trừ vài món đặc biệt là tra cứu trên mạng. Nếu không đúng mong các bạn thông cảm...