3. Kết hợp

921 128 7
                                    

K và Heeseung vừa tan làm về thấy hơi đói bụng liền quyết định ghé vào quán đối diện ăn thử. Vừa bước vào đã nghe tiếng chuông gió leng keng sau đó là giọng nói mềm mại của một chàng trai.

- Chào mừng quý khách.

K ngẩng đầu quan sát người đối diện đang cười với mình. Làn da của cậu trắng hồng, tóc ngắn ngang tai. Một đôi mắt rất to, tròng mắt đen nhánh đầy hơi nước. Khoé miệng cong lên lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, kỳ lạ thật nụ cười ấm vào tận tim.

Heeseung kéo K đang đứng ngơ ra ngồi xuống.

- Ông chủ có thực đơn không ạ ?

- Không có, ở đây mỗi ngày chỉ làm một món.

Hanbin mỉm cười từ tốn trả lời cậu. Thật ra, phần lớn khách nghe như vậy sẽ đứng dậy rời đi. Nhưng cậu vẫn thích làm như vậy, vì nó đặc biệt mà.

- À, vậy hôm nay là món gì ạ?

Heeseung gãi đầu hỏi, lần đầu tiên cậu gặp quán ăn như vậy đấy nên cũng thấy hơi kỳ lạ.

- Là Yaki Gyoza.

- Là món gì thế?

- Là sủi cảo chiên kiểu Nhật.

K lên tiếng trả lời khiến Hanbin chuyển ánh mắt về phía anh sau đó cười gật đầu:

- Đúng rồi, anh là người Nhật?

- Uhm.

- Vậy là có duyên rồi ngày tôi muốn làm món Nhật lại có người Nhật đến ăn. Xin chào hai người làm quen nhé.

K nhìn cậu chàng nhỏ nhắn trước mặt đang chìa tay về phía mình, bất giác đưa tay ra mỉm cười đáp lại:

- Tôi là K.

Heeseung thấy thế cũng vội nắm tay Hanbin lắc lắc.

- Còn em là Heeseung, chào anh ạ.

- Hai người ngồi đợi một lát nhé, món ăn sẽ ra ngay.

K nhìn theo bóng lưng của cậu mà ngẩng người, Heeseung thấy thế liền khều nhẹ vai anh hỏi nhỏ:

- Sao thế, làm gì mà anh nhìn mãi vậy?

- Không có gì.

- Chậc, em còn nghĩ anh yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ. Con gái xếp hàng theo anh anh không nhìn, vậy mà từ lúc vào cứ nhìn anh ấy mãi.

K im lặng không trả lời cậu. Anh lật bàn tay để trên đùi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, khẽ gập đầu ngón tay, nhớ lại cảm giác khi nắm lấy bàn tay mềm mại lúc nảy, trong lòng có chút thẩn thờ, tay của con trai sao lại mềm thế nhỉ?

Một lúc sau, Hanbin quay lại với hai phần Gyoza trên tay. Cậu nhẹ nhàng đặt trước bàn hai người:

- Gyoza là của Nhật nhưng nước chấm chế biến theo kiểu riêng của quán, hai người ăn thử nhé.

Heeseung cười hì hì gật đầu, quan sát phần Gyoza trước mặt, những chiếc bánh như mặt trăng nhỏ được xếp thành vòng tròn đặt gọn trong mặt đĩa . Gấp một miếng Gyoza chấm vào chén nước chấm bỏ vào miệng cắn thử. Gyoza một mặt thì chiên vàng giòn rụm mặt còn lại thì lại mềm, phần nhân được nêm nếm vừa miệng kết hợp với nước chấm, tạo nên một hương vị khác biệt vô cùng, vừa ăn Heeseung vừa tấm tắc khen:

- Ngon quá, nhưng sao anh làm được hay vậy ạ?

Nghe Heeseung hỏi Hanbin liền quay qua nhìn K, đón ánh mắt của cậu anh liền ngầm thở dài, sao anh lại hiểu ánh mắt của cậu là: vì anh là người Nhật nên anh trả lời đi vậy. K đặt đũa xuống giải thích.

- Vì nó được chiên vàng một mặt sau đó người ta sẽ đổ nước vào để hấp mặt còn lại nên thế.

- Oà hay thế, cứ như được ăn hai loại trong một vậy.

- Có muốn biết ý nghĩa không?
Hanbin tinh nghịch hỏi làm Heeseung tò mò:

- Có ý nghĩa gì ạ?

- Là sự kết hợp. Hai trạng thái khác nhau nhưng có thể kết hợp lại. Tưởng là riêng biệt nhưng lại tạo nên một món ăn tuyệt vời. Vì vậy quan trọng không phải là khác nhau ra sao mà là kết hợp với nhau như thế nào.

Hanbin mỉm cười trả lời làm K bất ngờ, anh không nghĩ nhiều như vậy dù sao chỉ là một món ăn thôi nhưng nghe cậu giải thích lại thấy rất thú vị.

K im lặng gấp miếng Gyoza lên ăn. Ngon thật lâu rồi mới ăn lại món này, hôm qua anh vừa thèm thì hôm nay lại ăn được, đúng là có duyên mà. Ăn món Nhật do người Việt làm trên đất Hàn. Trải nghiệm này đặc biệt thật.

Trước khi ra về, K cúi đầu nhìn Hanbin đang lau dọn bàn.

- Cậu vẫn chưa nói tên.

- Dạ??

- Lúc nảy cậu đòi làm quen nhưng chưa giới thiệu tên.

- A, em chưa giới thiệu ạ..... Haha... Em là Hanbin ạ.

- Rất vui vì gặp em, hẹn gặp lại Hanbinie.

K mỉm cười gật đầu sau đó quay đi. Môi vẫn vương nét cười vì khuôn mặt lúng túng lúc nãy của cậu. Ngơ nhưng mà đáng yêu.

Heeseung chạy theo tò mò:

- Em tưởng anh sẽ không quay lại chứ, đâu phải gu quán ăn của anh?

- Chủ quán gu của anh.

- Hả?????

Bếp của Bắp - [Iland]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ