Sáng mở mắt trên chiếc giường quen thuộc, nhìn chiếc rèm bay lượn nhẹ nhàng trong cơn gió, Hanbin mỉm cười bắt đầu một ngày làm việc như thường ngày của mình.
Căn nhà của cậu có hai tầng, phía dưới dùng làm quán ăn, còn cái gác nhỏ phía trên là nơi để cậu thư giãn và nghỉ ngơi. Đằng sau nhà là một khoảng sân nhỏ, có trồng một cây táo đem từ Việt Nam qua, lá sum xuê, mỗi mùa táo đến là trên cây lại nặng trĩu quả, lúc đó cậu lại có thể làm đủ món ăn về táo, làm không hết thì đem biếu khách đến quán.
Hanbin vừa tưới nước cho cây vừa thì thầm ca hát, nghe rõ thì là một bài thiếu nhi của Việt Nam, giọng cậu cao vút, trong vắt hoà vào khí trời sớm mai như một bản nhạc vui tươi, dí dỏm.
Làm xong mọi việc thì cậu vào bếp chuẩn bị cho mình một bữa ăn sáng đơn giản, cơm nguội của hôm qua, chiên với trứng gà và cà rốt, thêm một chút hành lá cho đẹp.
Trễ hơn một chút cậu liền bắt đầu đi chợ lựa đồ mua về để chiều mở quán. Hanbin thích đi chợ hơn siêu thị vì nó vui hơn, có thể giao tiếp với người bán.
Đến khi cậu bưng bao lớn bao nhỏ về nhà thì cũng gần trưa, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa nhỏ mang cái nóng nhẹ vào nhà. Cậu với lấy que kem trong tủ lạnh ra sân sau ngồi vừa ăn kem vừa ngắm bầu trời, gió thổi hiu hiu nhè nhẹ chỉ muốn nằm luôn tại chỗ mà ngủ thôi.
Khi cậu sửa soạn xong đồ nấu ăn thì cũng đến chiều, ăn trước cho mình phần đồ ăn rồi chuẩn bị mở quán.
Hôm nay, cậu quyết định nấu món Bún Bò Huế.Vừa chỉnh lại nhiệt độ lửa cho nồi nước dùng thì đã nghe thấy tiếng của Daniel:
- Anh ơi, hôm nay em được cô giáo khen đấy.
Hanbin ló đầu ra cửa cười gật đầu khen ngợi:
- Giỏi quá.
Cậu lau vội tay rồi bước ra nói chuyện với em nhỏ một lúc, đúng lúc Niki và Taki cũng đang khoác vai nhau đi vào. Vừa thấy anh Hanbin, hai cậu nhóc liền nhoẻn miệng cười.
- Anh chủ nhỏ, có nhớ em không?
Niki ngồi lên ghế mắt cười nhìn anh làm Hanbin bật cười khúc khích.
- Ừ, nhớ. Ba đứa ngồi đợi anh nhé.
Hanbin xoay vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho ba em nhỏ, lúc bưng ra đã thấy ba đứa đang ngó nghiêng cái máy ảnh trong tay Daniel, còn giành nhau chụp hình, nếu anh không ra kịp thời có khi lại đánh nhau tới nơi rồi.
Ba đứa nhỏ vừa ăn vừa trò chuyện, câu được câu mất về những việc hôm nay đã làm. Ăn được một lúc thì Sunoo mới đi học về cũng gia nhập vào hội, cậu nhóc thấy anh Hanbin cầm máy ảnh của Daniel để chụp hình liền mè nheo.
- Chụp cho em nữa.
Hanbin quay cuồng với mấy đứa nhỏ mà bở cả hơi may vừa lúc thấy Jake nắm tay Sunghoon vào liền thở phào.
- Trông tụi nó hộ anh, anh vào làm đồ ăn cho hai đứa.
Sunghoon cười gật đầu với anh, chưa kịp ngồi xuống thì Jake đã chạy tót qua phía đối diện chơi với đám nhỏ. Một lúc sau, cậu chạy lại choàng tay qua vai Sunghoon.
- Dani, chụp cho anh một tấm, chụp đẹp vào.
Hanbin dở khóc dở cười nhìn cảnh tượng này, kêu trông bọn nhỏ rồi hùa theo đùa giỡn luôn là sao.
Vừa chụp được mấy tấm thì thấy Geonu mở cửa đi vào, phía sau là Heeseung đang bước theo năn nỉ.
- Mai đi chơi với tao nhé?
- Không đi, tao còn báo cáo chưa làm đây.
- Tao làm giùm mày.
Cả đám nhìn hai người cứ anh một câu, em một câu liền lắc đầu. Quen rồi, cảnh này ngày nào cũng gặp cả.
Hanbin cười hỏi Geonu:
- Ngày mai hẹn hò à?
- Ai nói chứ, em đã nhận lời đâu.
Anh cười nhìn cậu vừa lúc thấy Jungwon và Nicholas tới liền ngoắc tay:
- Tới rồi hả, sao hai đứa lại đi chung vậy?
Em nhỏ cười để đồ xuống dưới chân.
- Hôm nay, em vừa đến trạm xe buýt thì gặp anh Nicho, thế là anh ấy đèo em đến đây bằng xe đạp đó anh. Thích cực kì luôn.
Nghe em nhỏ kể, Hanbin liền nhớ đến thời còn ở nhà, cũng hay đi xe đạp liền nhìn Nicholas cười:
- Lần sau, Nicho đèo anh đi với.
- Được ạ.
Đợi Hanbin bưng đồ ăn ra thì K và Jay cũng vừa đi làm về ghé vào, cậu liền bất ngờ:
- Hôm nay, mọi người hẹn với nhau à, sao mà tụ chung hết một chỗ thế này.
Jay nhìn hết một vòng cười gật đầu:
- Đúng là đủ hết rồi, ngồi chật cả quầy của anh chủ luôn.
Mọi người nhích một chút ngồi gần nhau, ai ăn xong rồi thì ngồi chơi, ai chưa ăn thì vừa thưởng thức vừa nói chuyện, bàn đủ thứ trên đời.
Quán nhỏ không ngớt tiếng cười đùa, xa xa vẫn còn cảm nhận được không khí rộn ràng tại đây. Niềm vui đôi khi chỉ đơn giản như vậy, được gặp người mình thích, ăn món mình muốn ăn, ở bên người mình cần. Mỗi món ăn là một câu chuyện, là một sự gặp gỡ, tình cờ hay vô tình thì đều tạo nên một hồi ức khó phai.
~THE END~
P/S: Mình xin khép lại fic tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ bé fic nhỏ này của mình🙆🙆🙆
Ý định ban đầu khi viết em nó chỉ là một câu chuyện bình thường xoay quanh cuộc sống nhỏ, cho nên các cặp trong này mình đều không viết trọn vẹn mà để kết mở chứ không phải mình lười viết đâu :)))))
Lần trước mình có hỏi ý kiến mọi người về fic trinh thám thì mình đã viết được 2/3 rồi nên là khoảng đầu tháng 5 mình sẽ đăng nhé. Hy vọng có thể gặp lại mọi người nè.
Cuối cùng, gửi đến tất cả cái ôm yêu thương của mình nhé. ❤️❤️❤️
![](https://img.wattpad.com/cover/252859158-288-k680357.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bếp của Bắp - [Iland]
ContoMột quán ăn kỳ lạ chỉ phục vụ một món ăn mỗi ngày. Chào mọi người, đây là fic mới của mình. Hy vọng các bạn sẽ thích. Mọi ý nghĩa trong truyện là từ suy nghĩ của mình, trừ vài món đặc biệt là tra cứu trên mạng. Nếu không đúng mong các bạn thông cảm...