17. Thân thương

605 88 2
                                    

Lần trước, em Daniel được anh Hanbin dạy nấu ăn. Về mẹ em cứ khen mãi, làm em nhỏ vui lắm đi khoe với mấy anh của mình. Ai nghe xong cũng ganh tị cả, Sunoo chun mũi nhìn Hanbin nhõng nhẽo:

- Anh Hanbinie thiên vị quá, chỉ dạy mỗi Dani, em cũng muốn học.

Hanbin bị mấy đứa nhỏ mè nheo đến đau cả đầu phải gật đầu hứa cuối tuần sẽ dạy mọi người nấu món Việt Nam mới yên tĩnh được.

Cuối tuần đó, mấy em nhỏ xếp hàng đến quán của Hanbin, nhìn từ xa cứ như bầy vịt con vậy, nhộn nhịp cả góc phố. Lúc mở cửa thấy mấy gương mặt nhìn mình cười toe toét làm cậu cũng vui lây, vội ngoắc cả đám vào nhà. 

Mấy em nhỏ thích thú lượn vòng cả căn bếp của anh chủ nhà mình vì bình thường chỉ được ngồi ngoài nhìn vào thôi mà nay có cơ hội nên mấy đứa chỗ này sờ một tí, chỗ kia lại rờ một cái. Phải nói mãi cả đám mới ngồi yên nghe anh nói:

- Hôm nay anh chỉ mấy đứa đổ bánh xèo nhé. Món đặc trưng của nước anh đấy. 

Sunoo nghe vậy liền hí hửng khoe khoang:

- A, em biết món này nè. Em ăn một lần rồi, ngon lắm. Nó to thế này này.

Vừa nói cậu nhóc vừa hào hứng lấy tay khua một vòng thật to làm mấy đứa khác tròn cả mắt ra nhìn, Hanbin bật cười giải thích:

- Ừ, nhưng làm ở nhà thì chiên trong chảo nhỏ nên không to bằng ngoài tiệm được, không sao chứ?

- Vậy ạ, không sao đâu anh. Mình làm mau thôi anh ơi.

Mấy đứa nhỏ háo hức đợi Hanbin phân công nhiệm vụ cho mình. Taki và Niki được phân công nhặt rau. Jungwon và Sunoo thì sơ chế tôm và thịt. Em Daniel phụ Hanbin pha bột bánh.

Mấy đứa nhỏ vui vẻ làm theo chỉ dẫn của Hanbin, đôi khi lại chạy loạn cả lên, tiếng ý ới gọi anh vang khắp nhà. Đợi chuẩn bị hết mọi nguyên liệu, Hanbin liền lấy cái chảo bắt lên bếp, mấy em nhỏ liền bu xung quanh nhìn anh đổ một cái làm mẫu. Vừa làm Hanbin vừa diễn tả:

- Đầu tiên là mình lấy miếng mỡ heo trán khắp lòng chảo như này. Sau đó mấy đứa lấy khoảng một vá bột trán nhẹ khắp mặt chảo nhé. Đừng đổ nhiều quá, bánh bị dày không còn giòn nữa. Đậy nắp lại đợi khoảng 1 phút nào.

- 1 phút rồi đó anh -  Bé Taki lên tiếng nhắc nhở. 

- Ừ, mở nắp ra cho nhân vào, sau đó gặp đôi lại thế này.... Lại đậy nắp tiếp... Uhm chờ cho bánh chín vàng là được. 

Mấy em nhỏ hồi hộp nhìn cái bánh anh Hanbin làm, đến khi anh lật lại thấy mặt bánh vàng ươm đẹp mắt, mùi thơm của bột hoà cùng mùi tôm thịt bốc lên khắp gian bếp nhỏ làm cả đám đều tự động nuốt nước miếng.

Hanbin nhẹ nhàng đặt chiếc bánh vừa làm ra đĩa liền xoay qua nhìn sấp nhỏ nhà mình:


- Được rồi, giờ đến ai làm nào?

- Em ạ. 

- Em ... Em, em làm cho.

Năm đứa nhóc lẹ làng giơ tay nhảy nhót tranh nhau giành làm khiến Hanbin phì cười:

- Được rồi, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn nhé.

- Dạ, được ạ.

Bé Daniel vui vẻ bước lại cầm chảo thực hành, nhìn em cẩn thận từng ly mà mấy đứa còn lại hồi hộp theo. Cả đám nín thở theo dõi từng bước còn không quên nhắc bài em mình.

- Dani....thịt...thiếu thịt rồi.

Vì lần đầu làm nên bánh không được đẹp bằng cái của anh Hanbin nhưng em cũng không buồn lắm vì anh Hanbin đã nói ai làm lần đầu cũng vậy cả mà.

Mấy em nhỏ xếp hàng đổ bánh xèo một lúc. Làm xong thì bưng ra bàn ngồi thưởng thức thành quả của mình. Chắc có lẽ là vì tự đổ nên ai ăn cũng thấy ngon cả.  Vị bánh giòn thơm cùng với nước mắm chua ngọt ăn cùng một ít rau. Cả đám vui vẻ ăn uống nghe anh kể về cái tên của món này.

- Uhm gọi là bánh xèo vì khi em chiên bánh sẽ nghe tiếng xèo xèo của món ăn phát ra ấy. Nên tên nó thế, nghe có thân thương không.

- Hi hi nghe ngộ ạ. 

- Ừ, ở nước anh đôi khi tên món ăn được đặt một cách rất đơn giản như thế thôi. Nhưng lại trở thành món ăn tinh thần của nhiều người đấy.

- Lần sau mình làm món khác nữa nha anh.
N

iki vừa ăn vừa năn nỉ Hanbin lần sau làm nữa khiến cậu chỉ biết lắc đầu cười:


- Mấy đứa không chán à?

- Không ạ , nấu ăn thế này vui lắm mà. Còn học thêm vài điều mới lạ nữa.

Hanbin nghe Jungwon nói thế liền cười vui vẻ. Lúc dọn dẹp Sunoo để ý thấy anh Hanbin vẫn chừa một ít bột lại, liền tò mò hỏi anh sao không nấu hết vậy liền thấy anh cười giải thích.

- Anh K cũng muốn ăn nên nhắn anh chừa cho ảnh, anh để lại để chiều ảnh ghé thì làm cho anh ấy ăn.

- À... Sướng nhất anh K nhỉ?

- Sao vậy, em ăn chưa no à, hay anh làm thêm cho em nhé?

- Thôi ạ, em sợ ăn hết thì anh K giận đấy.

- Hử, anh K tốt lắm không giận đâu.

- Anh không biết gì cả.

- Anh phải biết gì à?

Thấy anh Hanbin ngơ ngác nhìn mình mà Sunoo lắc đầu, có ngáo không cơ chứ, ngoài nấu ăn ra chắc anh không biết gì rồi, khổ thân anh K.

Bếp của Bắp - [Iland]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ