Sunoo vừa đi học về liền tung tăng chạy đến quán của Hanbin, vừa bước vào thì đã thấy trong quán có hai anh đẹp trai tới trước. Cậu nhóc nhanh nhẹn ngồi vào một góc vừa tò mò quan sát hai người đối diện, đẹp trai thật nhất là anh bên trái nhìn như hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy.
Hanbin vừa bưng đồ ăn ra đã thấy Sunoo, cậu liền cười tươi lên tiếng:
- Tới rồi à, đợi anh tí nhé, hôm nay anh làm gà chiên giòn.
- Dạ.
Hanbin để phần gà đã chiên xong trước mặt hai người khách , cậu mỉm cười:
- Gà chiên ăn lúc nóng mới ngon , mau ăn đi nhé.
- À, cảm ơn anh ạ.
Hanbin xoay người vào làm thêm phần gà chiên cho Sunoo, trong khi chờ anh cậu nhóc len lén quan sát hai người trước mặt đang cãi nhau. Cậu không cố ý nghe lén đâu chỉ tại hai người này nói lớn quá thôi.
- Tao đã dặn mày rồi, đừng có ai xin cũng cho số điện thoại của tao như thế, bộ tao là tổng đài điện thoại à?
- Tại người ta năn nỉ quá tao mới cho chứ bộ.
- Mày cảm thấy tao tin lời mày được không?
- Thì tại tao thấy người ta cũng có thành ý nên tao mới cho, vừa giúp người ta vừa giúp được mày.
- Giúp gì được tao?
- Giúp mày có bồ.
Sunoo chống cằm nghe hai người cãi nhau. À không, là một người chửi còn một người nghe, nhìn anh tên Jake vừa tính cầm miếng gà lên ăn mà nghe bạn thân mình chửi đã vội bỏ xuống để nghe mắng tiếp mà tội giùm. Nhưng mà nhìn kiểu nào cũng thấy sai sai nhỉ.
Mãi suy nghĩ đến khi Hanbin đặt phần gà chiên trước mặt cậu, thấy anh nhướn mày nhìn mình cậu liền cười hì hì gãi đầu, lật đật cầm miếng gà lên ăn để che dấu lúng túng nhưng khi ăn vào rồi liền bị nó thu hút. Một miếng vào trong miệng, đầu tiên là hương giòn sau đó lại mềm và ẩm, cuối cùng còn có chút hương cam vấn vít đâu đó. Đến khi nuốt xuống rồi, dư vị của hương vị kỳ lạ vẫn đầy trong miệng. Ăn khác hẳn những món gà chiên cậu từng ăn, thế là vội ngước nhìn anh:
- Anh Hanbinie ơi ngon quá , sao nó khác với món gà hằng ngày em ăn vậy?
- Là công thức của Masterchef đấy.
- Thật ạ?
- Cô ấy là người gốc Việt bị khiếm thị nhưng nấu ăn ngon lắm, món này được giám khảo khen lắm ấy.
- Mỗi khi được ăn gà chiên là tâm trạng em lại vui lắm luôn á anh.
- Ừ, anh cũng vậy, mỗi lần nhà anh ăn gà rán kiểu này đều quây quần cùng nhau ăn, chị anh và anh sẽ thường dành nhau qua lại nhưng mà cuối cùng chị ấy cũng sẽ để anh thắng. Lâu lâu anh với bạn anh cũng hay tụ tập ăn món này, vừa ăn vừa trò chuyện kể đủ thứ trên đời. Nếu có giận nhau thì một câu, gà rán không mày tao bao là hết giận ngay. Cho nên mỗi khi nghĩ đến món này anh chỉ thấy sự vui vẻ thôi.
Hai vị khách đối diện cũng dừng cãi nhau để nghe Hanbin nói chuyện, thấy vậy cậu liền xoay qua nhìn hai người cười tủm tỉm:
- Giận nhau ăn gà xong thì đừng giận nữa nhé.
Jake nghe thế liền xoay qua nhìn Sunghoon, im lặng một lát lại rón rén đẩy phần gà chiên cho cậu bạn của mình:
- Mày đừng giận nữa, tao xin lỗi sau này không tự ý làm thế nữa, hứa danh dự luôn. Mày ăn một miếng gà rồi tao với mày huề nha.
Sunghoon cúi đầu nhìn phần gà, tuy không trả lời Jake nhưng cũng nhẹ nhàng gấp một miếng gà lên miệng để thử, còn không quên bỏ lại câu nói:
- Bữa này mày trả.
Jake liền cười hì hì gật đầu sau đó ngước nhìn Hanbin nháy mắt cảm ơn, may quá nhờ anh mà thằng bạn em hết giận chứ không ngồi nghe nó mắng tiếp thì khỏi ăn uống gì nữa. Bên này, Sunoo ngồi chống cằm không biết nghĩ gì liền cầm phần gà chạy lon ton đến ngồi kế hai người còn ngoắc Hanbin lại:
- Món vui vẻ vậy tụi mình ăn cùng nhau cho vui vẻ nha.
- Được đó.
Jake cười tươi đồng ý, bốn người ngồi xuống trò chuyện ăn uống với nhau, cười vui rợp trời. Phía sau lưng, cánh cửa sổ khắc hoa của quán được đẩy ra một nửa, ánh hoàng hôn lười biếng chiếu vào, trong không khí màu vàng dìu dịu của quán nhỏ chốc chốc lại vang lên tiếng cười giòn tan của ai đó.
Lúc về Sunghoon còn xoay lại nhìn Hanbin, môi khẽ vẽ nụ cười cất lời chào.
- Hẹn gặp anh lần sau nhé.
- Hẹn gặp lại.
Trên con đường lát đá trong hẻm nhỏ, Sunghoon vừa khoác vai Jake vừa cười:
- Hôm nay việc mày làm đúng nhất chính là kéo tao vào quán ăn này đấy.
- Đúng vậy, được ăn ngon còn vui nữa, quán này đặc biệt thật.
Sunghoon lắc đầu nhìn Jake, là do chủ nhân của quán ăn đặc biệt nên mới vậy, khiến lòng người vương vấn mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bếp của Bắp - [Iland]
Cerita PendekMột quán ăn kỳ lạ chỉ phục vụ một món ăn mỗi ngày. Chào mọi người, đây là fic mới của mình. Hy vọng các bạn sẽ thích. Mọi ý nghĩa trong truyện là từ suy nghĩ của mình, trừ vài món đặc biệt là tra cứu trên mạng. Nếu không đúng mong các bạn thông cảm...