4. Bé con

917 122 1
                                    

Daniel buồn bã bước đi loanh quanh ngoài đường, dù sao đang buồn mà về nhà sẽ bị phát hiện nên cậu nhóc quyết định ăn ở ngoài thế mà lại bị quán của Hanbin thu hút, không nghĩ gì cứ thế mà bước vào.

Hanbin đang trò chuyện với Jake thì thấy Daniel ngập ngừng bước vào, cậu liền mỉm cười chào đón:

- Chào mừng quý khách.

- Chào anh ạ.

- Lại đây ngồi nào, hôm nay anh làm tiểu long bao em có muốn ăn thử không?

Daniel ngơ ngác gật đầu, cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi im một chỗ làm Jake cũng tò mò, lân la lại bắt chuyện:

- Em tên gì thế, lần đầu tới đây à?

- Em tên Daniel ạ, là lần đầu em tới đây.

Thấy cậu nhỏ nghiêm túc trả lời mình như thế Jake liền cười xua tay.

- Thả lỏng đi, không cần nghiêm túc như vậy. Có phải ở trường học đâu. Nhóc Sunoo có khi lớn hơn em mà còn nhí nhảnh hơn.

- Sunoo là ai ạ?

- Đợi xíu.
Jake cười cười vừa nhìn đồng hồ vừa bắt đầu đếm:

- Ba.... hai.... một.

- Anh Hanbinie ơi, em tới rồi nè.

Sunoo từ ngoài chạy ào vào quán như cơn gió nhẹ, vừa ngồi xuống liền thấy Jake  chỉ vào mình cười ha hả.

- Đây là Sunoo nè, hehe thấy anh nói đúng không?

- Anh lại nói xấu gì em đó?

- Anh khen em đúng giờ.

Daniel tò mò nhìn hai người đang đùa giỡn trước mặt, khách ở đây ai cũng thân thiết vậy sao. Đến khi Hanbin bưng ra hai khay bánh bao hấp mới dẹp yên được một lớn một nhỏ đang vật nhau trên bàn.

Trên bàn đặt hai cái lồng hấp nhỏ, khói trắng bốc nghi ngút mang theo hương bột mì thơm phức, chờ khi làn khói tan đi liền thấy năm cái bánh bao nho nhỏ trắng trẻo mập mạp, nhìn vô cùng đáng yêu.

- Cái này của em, cái này của Sunoo nè, ăn thử xem.

- Oa, thơm thế, em vừa đến là có đồ ăn ngay rồi. Nhìn hấp dẫn quá anh ơi.

Daniel nhìn Sunoo vui vẻ ăn thấy gương mặt thoả mãn của anh cộng với mùi thơm truyền đến khiến cơn thèm ăn trỗi dậy, em nhỏ liền lấy đũa gấp một cái lên cắn thử, nước thịt từ bên trong xịt ra ước một góc áo cậu, Sunoo vừa thấy liền cười ha hả thế là bị Hanbin gõ nhẹ đầu.

- Em để trên muỗng mà ăn, cắn nhẹ thôi coi chừng nóng.

Hanbin vừa lấy khăn giấy cho Daniel vừa chỉ cậu cách ăn.

- Dạ.

Em nhỏ thử lại lần nữa, sau khi để trên muỗng, cậu bé nhẹ nhàng cắn một cái, vỏ bánh mềm mại liền bị phá vỡ  trong chớp mắt nước sốt thịt đậm đà tràn vào miệng, đặc biệt vô cùng.

- Thế nào, ngon không?

- Ngon ạ.

Daniel phồng má nhai bánh bao vừa gật đầu liên tục, trông không khác gì với chiếc bánh bao cậu mới ăn cả.

- Anh không thích ăn bánh bao nhưng lại thích tiểu long bao lắm.

Sunoo nghe thế liền tò mò hỏi:

- Sao lại gọi là tiểu long bao vậy anh?

- Là bánh bao trong cái lồng nhỏ.

- Tên nghe dễ thương quá anh nhỉ.

- Ừ, cứ như  bé con vậy. Là một món ăn bé nhỏ nhưng cách làm lại phức tạp cách ăn cũng cầu kỳ nhưng hương vị lại ấn tượng. Em không cần phải là món gì đó lớn lao mới thu phục được người khác cho dù em nhỏ bé vẫn có thể chinh phục mọi người.

- Nghe oách quá anh nhỉ nhưng sao anh lại gọi là bé con?

- Vì là bánh bao nhỏ mà, nghe là muốn yêu thương rồi.

Daniel ngơ ngác nhìn người đối diện kể chuyện, cậu nhỏ giọng thì thầm:

- Vậy bánh bao nhỏ không cần làm bánh bao lớn được không anh?

Hanbin nghe cậu hỏi thế liền bật cười.

- Ừ, không cần, là chính nó là được.

Jake đang ăn nghe hai người nói mà gãi đầu.

- Cái gì mà bánh bao nhỏ với bánh bao lớn vậy, không phải cái nào cũng vô miệng được à. Ngon là được quan tâm nó nhỏ hay lớn chi.

Hanbin phì cười nhìn Jake:

-  Ăn bánh bao của em đi, tí nhớ đem phần của Sunghoon về không lại bị mắng đấy.

- Em nhớ mà, quên của ai chứ sao quên của người thương em được.

- À, người thương luôn nhỉ.

Nghe Hanbin trêu chọc Jake liền xấu hổ cúi đầu cười. Trong khi đó Daniel lại vui vẻ ăn phần bánh bao của mình, cậu nhóc cảm thấy tâm trạng đã vui lên rất nhiều.

Kết thúc bữa ăn, Daniel vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Hanbin:

- Em tên là Daniel, lần sau em lại tới nữa ạ.

- Ừ, hẹn gặp lại em nhé, bé con.

Bếp của Bắp - [Iland]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ