Heeseung và K đang vừa ăn vừa trò chuyện thì thấy Nicholas bước vào. Ba người gật đầu coi như chào hỏi. Phía trong bếp Hanbin thấy người đến là Nicholas liền lo lắng bước ra:
- Nicho đến rồi à, mau ngồi đi. Chân đã đỡ hơn chưa?
- Em đỡ hơn rồi ạ. Hôm đó, em cảm ơn anh với anh K nha.
Heeseung nghe Nicholas nói thế liền tò mò.
- Có vụ gì à?
- Lần trước Nicho bị té có gọi cho Hanbin lúc đó anh cũng ở đó nên đã chở em ấy đi. Tên nhóc này cũng hay lắm, đi làm mà đi đường tắt trong hẻm, chạy xe đạp thế nào mà bị té, không có ai giúp hết.
Nicholas nghe K kể liền gật đầu lia lịa:
- Em không nghĩ là xui thế, đang chạy không ngờ có con mèo chạy ngang qua vì né nó mà té chổng vó. Đúng là xui quá xui.
Hanbin nghe cậu nói thế liền vỗ lên đầu thằng em mình một cái:
- Xui gì, cái tật chạy nhanh thì té thôi.
Nicholas bị anh la liền gãi đầu cười giả lả ngó thấy món ăn trên bàn của K Nicholas liền vui vẻ quay qua hỏi Hanbin:
- Hôm nay anh làm mỳ bò Đài Loan à?
- Ừ, lần trước anh nhớ em nói muốn ăn món này mà nên hôm nay anh nấu luôn.
- Em nói gì anh cũng nhớ à?
- Ừ, anh nhớ hết mà.
- Thương anh nhất. Haha.
Heeseung nhìn hai người kia đang nói chuyện vui vẻ liếc qua thấy K vẫn bình thản ăn uống, cậu liền hỏi nhỏ anh:
- Anh không cảm thấy gì à?
- Thấy gì?
- Thì anh không thấy khó chịu hả?
- Sao lại khó chịu?
- Em nói cho anh biết, nếu anh không nhanh chân hành động, cứ cái đà này thể nào anh Hanbin yêu dấu của anh cũng bị bắt đi mất thôi.
- Em rảnh lắm à?
- Vâng, rảnh lắm mới lo cho anh đó.
- Rảnh thì ăn mì của em đi.
Thấy K không quan tâm đến lo lắng của mình Heeseung hết cách chỉ đành nhún vai tiếp tục sự nghiệp ăn mì.
Bên này, Hanbin bưng tô mì bò ra cho Nicholas, thấy cậu vươn cả người ra hít hà hương thơm mà bật cười.
- Đây, ăn nhanh cho nóng nhé.
- Dạ, cảm ơn anh ạ.
Cậu chàng nhìn tô mì to đúng phong cách Đài Loan. Phía trên sợi mì vàng óng là vài cọng cải xanh, đặc biệt nhất là những lát bò to để trên cùng, hương thơm xông thẳng vào mũi. Nicholas nhanh chóng lấy đũa gắp lên nếm thử. Cảm nhận được sợi mì to không mềm không cứng, dẻo dai mười phần còn mang theo hương vị của nước dùng. Những lát thịt bò được cắt rất dày nhưng lại vô cùng mềm. Cậu thích nhất là phần nước dùng ngoài vị ngọt của thịt hầm lại còn thơm thoang thoảng mùi thảo mộc. Nicholas mới vừa ăn một miếng đã cảm thấy đói bụng, nhanh chóng cầm đũa từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. Đến khi ăn hơn nửa bát mỳ, cậu mới hài lòng:
- Ăn ngon thật anh ạ. Lâu rồi em mới ăn lại món này đấy.
- Ừ, muốn ăn tiếp thì nói anh nhé, anh nấu nhiều lắm.
- Dạ.
Trong khi mọi người đang tận hưởng món ăn thì Heeseung đột nhiên la lên:
- Không đúng!
K nhíu mày nhìn thằng em mình:
- La làng gì đấy?
- Nicho này, sao lúc em bị thương không gọi cho bạn bè mình mà lại gọi cho anh Hanbin vậy?
Nghe vậy Nicholas liền gãi đầu trả lời:
- Dạ..... Anh Hanbin cũng là bạn em mà.
- Thường mình bị gì thì sẽ gọi cho người thân với mình nhất. Thì ra trong lòng em anh Hanbin thân vậy à?
Heeseung cười hì hì trêu ghẹo tưởng Nicholas sẽ xấu hổ, không ngờ cậu nhóc lại bình tĩnh gật đầu:
- Đúng ạ, mỗi khi em nhớ nhà thì đến đây sẽ vơi bớt nên em cũng mặc định coi anh ấy như người thân của mình luôn. Anh Hanbin cũng vậy mà phải không?
Hanbin nghe Nicholas hỏi liền vui vẻ cười trả lời:
- Ừ, em cũng là người thân của anh.
K ngước nhìn gương mặt rạng rỡ của Hanbin, lại thấy niềm vui không giấu được trong ánh mắt của Nicholas. Người như Hanbin của anh, đi đâu cũng có người thương nhớ thế này, đột nhiên anh cảm thấy hơi áp lực. Không biết trong lòng cậu anh là gì nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bếp của Bắp - [Iland]
Cerita PendekMột quán ăn kỳ lạ chỉ phục vụ một món ăn mỗi ngày. Chào mọi người, đây là fic mới của mình. Hy vọng các bạn sẽ thích. Mọi ý nghĩa trong truyện là từ suy nghĩ của mình, trừ vài món đặc biệt là tra cứu trên mạng. Nếu không đúng mong các bạn thông cảm...