Chương 18: Như là người yêu

1.8K 186 12
                                    

Thẩm Miên tiễn Dung Duyệt đến cửa nhà như mọi ngày, nhìn nó đóng cửa lại mới rời đi.

Dung Duyệt vào nhà, điềm nhiên vắt áo khoác lên ghế sô pha, sau đó chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Thẩm Miên về tới nhà, khi anh mở cửa, Dung Duyệt có thể thấy Diệp Kình lướt qua, nhưng cô gái kia lại không tiến vào tầm mắt nó.

Dung Duyệt nghiêng đầu, hơi suy nghĩ.

Tối muộn, Dung Hoài về đến nhà. Hắn thấy Dung Duyệt ngồi trên ghế đọc sách bèn hắng giọng, dè dặt hỏi: "Tối hôm qua con ngủ lại nhà Thẩm Miên à?"

"Vâng."

"Sao đột nhiên thế? Không phải ở một mình con mới ngủ được sao?"

Dung Duyệt ngẩng đầu, con ngươi màu đen lạnh lẽo như ngọc: "Con chưa từng nói vậy."

Dung Hoài đành phải gật đầu. Một người cha không có uy nghiêm bị đối xử như vậy chỉ có thể nhịn xuống, không tiếp tục đề cập đến chuyện này.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Thứ hai đầu tuần, mọi người đi làm, đi học.

Dung Duyệt khá ghét thứ hai, vì buổi chiều có tiết thể dục. Nữ sinh đánh bóng chuyền, nam sinh chơi bóng rổ. Nó đứng cạnh sân bóng, xem bạn học tranh nhau một quả bóng, mồ hôi đầm đìa giữa mùa đông. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống, con trai tuổi này tựa hồ đã có mùi vị đàn ông.

Dung Duyệt mím môi, lùi về sau một bước.

Lương Hạo dẫn bóng chạy mấy bước, nhìn thấy động tác của Dung Duyệt, thằng nhóc không chút do dự, đổi bóng sang tay kia, giơ lên ném về phía nó. Thị lực của Dung Duyệt rất tốt, vậy mà lại bắt được bóng.

Tình huống bất ngờ khiến mọi người bối rối. Cả sân bóng nhất thời rơi vào im lặng. Lăng Tiêu không hổ là lớp trưởng, tốc độ phản ứng rất nhanh: "Dung Duyệt, ném bóng qua đây!"

Dung Duyệt lập tức ném bóng cho cậu.

Lăng Tiêu định giả vờ như không có chuyện gì: "Tới, tiếp tục đi!"

Lương Hạo ngoắc tay với Dung Duyệt, cười ngả ngớn: "Dung Duyệt, qua đây làm một trận nào."

Nếu không phải bây giờ vẫn đang trong tiết, Dung Duyệt sẽ tưởng cậu ta muốn đánh nhau với mình.

Lăng Tiêu lại tiếp tục ba phải: "Dung Duyệt không biết chơi bóng rổ."

"Vậy cậu ta phạm lỗi tôi sẽ không tính." Lương Hạo đoạt bóng từ trong tay Lăng Tiêu, đập đập xuống sàn nhà, khiêu khích Dung Duyệt: "Đến đây đi, bánh bao mềm."

Lăng Tiêu cười trừ, lắc đầu với Dung Duyệt.

Dung Duyệt gật đầu.

"Mày đã không nể mặt, đến xe đạp cũng không cần?" Lương Hạo đương nhiên thấy ám hiệu giữa bọn họ.

Lăng Tiêu tức khắc nhíu mày.

Dung Duyệt thở dài, cởi áo khoác, gấp gọn gàng, sau đó đặt trên áo Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu ném quần áo trên sàn nhà: "..."

Dung Duyệt vừa vào sân, lập tức có người xuống thay nó. Lăng Tiêu cùng đội với Dung Duyệt, cậu chỉ kịp dặn dò: "Tôi sẽ ngăn cản Lương Hạo, cậu chỉ cần ngoan ngoãn đứng im là được. Có bóng bay về phía mình thì tránh ra, đừng để bị đập trúng."

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ