Chương 93: Chính thức ra mắt phụ huynh

1.1K 84 11
                                    

Em đã từng chứng kiến cuộc chiến chấn động lòng người nhất.

Em không biết có thực sự là mình hay không, Thần không biết có thực sự là Thần hay không. Em cũng không biết em có thật sự muốn chống lại ông ta hay không, ông ta cũng không biết có thật sự muốn thuần phục em hay không.

Nói chung quan hệ giữa em và ông ta rất kì lạ. Có một ngày, em thấy tình trạng đó thật phiền, vì thế bắn nổ đầu ông ta. Ngay sau khi ngã xuống, ông ta liền xuất hiện sau lưng em, vịn vai em.

"Ta dính người như Sinh Mệnh lắm à?" Ông ta cười trộm không ngừng.

Dung Duyệt lập tức bật dậy khỏi giường, Thẩm Miên nằm bên cạnh bị hắn dọa cho giật mình. Dung Duyệt mở to mắt nhìn về phía trước, cảm giác sụp đổ tràn lan như cỏ dại mọc um tùm.

"Sao vậy? Em gặp ác mộng à?" Thẩm Miên kéo ngón út của hắn.

Dung Duyệt vuốt mặt, quay đầu nhìn Thẩm Miên, dần dần bình tĩnh lại. "Lại là một giấc mơ đáng chết."

Thẩm Miên thấy chân hắn đang lộ ra bên ngoài, anh xốc chăn, đắp kín cho hắn. "Bị lạnh chân rất dễ gặp ác mộng."

Dung Duyệt nhìn anh, chớp mắt một cái. "Miên Miên, dù bây giờ vẫn là mùa xuân nhưng tiết trời đã rất nóng rồi."

Thẩm Miên thở dài như một bà mẹ nhiều chuyện: "Nên em mới gặp ác mộng đấy."

"Không phải ác mộng." Dung Duyệt nhất quyết sửa lời anh. "Chỉ là một giấc mơ đáng ghét."

Thứ cho Thẩm Miên ngu dốt, anh không biết hai cái này khác nhau ở chỗ nào. "Nhưng mà anh có một chuyện khiến người ta không cách nào vui vẻ muốn nói cho em." Thẩm Miên thở dài, anh lấy điện thoại di động đưa cho Dung Duyệt. "Có thể Cung Mân đã nói chuyện hôm qua với mẹ anh nên bây giờ bà ấy đã biết chúng ta ở bên nhau. Ba anh thấy chúng ta nên cho mẹ một lời giải thích. Em xem lúc nào rảnh, chúng ta về nhà một chuyến đi!"

Thẩm Miên vừa dứt lời, đầu óc Dung Duyệt trống rỗng. Anh đợi mãi thấy đối phương vẫn không có phản ứng bèn kéo tay hắn một cái. "Nè, đừng bảo bây giờ em lại nói thật ra em chỉ muốn chơi đùa với anh, hoàn toàn không có ý định gặp phụ huynh đấy nhé."

"Anh biết em không phải người như vậy mà." Dung Duyệt nhẹ nhàng phản bác.

Thẩm Miên đương nhiên biết: "Em lo lắng cái gì?"

Dung Duyệt gãi đầu. "Em sợ chú không đồng ý."

Thẩm Miên muốn làm hắn yên tâm: "Không có chỗ cho ông ấy nói chuyện."

Dung Duyệt thoáng sửng sốt, hắn lập tức cười nhẹ. "Em tin anh."

Bọn họ nhìn nhau, Thẩm Miên đột nhiên nhảy dựng lên. "Chết rồi, hôm nay chúng ta phải đi làm!"

Vì sắp muộn, hai người rửa mặt, thay quần áo xong liền chuẩn bị vắt chân lên chạy. Lúc Thẩm Miên bước một bước ra khỏi cửa, Dung Duyệt vẫn đang ở trong nhà kéo áo anh.

"Sao vậy?" Thẩm Miên suýt nữa ngã sấp mặt.

"Em muốn hỏi một chuyện."

Thẩm Miên "Ừ" một tiếng, chân vẫn đang bước ra ngoài, hai mắt nhìn chằm chằm về phía thang máy. "Em hỏi nhanh lên!"

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ