Chương 33: Pháo đài sụp đổ

1.6K 157 13
                                    

Dung Duyệt nghe thấy tiếng mở cửa, nó lập tức chạy ra, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Miên đã trở về, đang thay giày.

"Anh về rồi." Dung Duyệt nói.

"Nhóc cố ý ra đón anh à?" Thẩm Miên cười.

Vì kính mắt của Thẩm Miên bị vỡ phải đến mai mới có thể sửa xong, hai ngày nay anh không đeo kính, khi cười, độ cong khóe mắt như thế nào đều không thể che giấu.

Thẩm Miên vừa về sau tiết tự học buổi tối, nhưng đồng hồ đã sắp sửa đến giờ đi ngủ. Cầm quần áo đã giặt sạch, anh nhanh chóng đi tắm, sau đó về phòng. Dung Duyệt đang nằm ở trên giường, nhiều chỗ trên người nó vẫn đang băng bó, khuôn mặt cũng chỗ xanh chỗ tím. Thẩm Miên nằm bên cạnh Dung Duyệt, anh vươn tay vén tóc của đứa nhỏ ra sau tai, cẩn thận chạm vào khóe miệng nó. "Bây giờ còn đau không?"

Dung Duyệt thành thật: "Vẫn còn."

Lông mày của Thẩm Miên tức khắc nhíu lại. "Nên làm sao bây giờ?"

Dung Duyệt nhìn bộ dáng trách móc bản thân của anh cũng cảm thấy buồn cười. Người tổn thương nó thành như vậy không phải anh, tại sao vẻ mặt anh luôn như thể đó là lỗi tại mình. "Vậy anh học theo mẹ em đi!" Dung Duyệt chỉ lên trán mình. "Anh hôn em một cái, rồi bảo em ngủ đi, ngủ là hết đau."

Thẩm Miên nhất thời im lặng, đôi mắt sầm xuống. Bàn tay của anh vốn đang để trên mặt Dung Duyệt hướng lên trên, vén tóc mái trên đầu nó rồi sát lại gần.

Dung Duyệt mở to mắt nhìn anh, khóe miệng mỉm cười.

Môi Thẩm Miên chạm nhẹ lên trán nó.

Cảm giác còn nhẹ hơn bông rơi trên mặt.

"Lúc ngủ tuy không đau, nhưng tỉnh lại vẫn cảm nhận được, cho nên nhóc phải mau chóng khỏe lại!"

Dung Duyệt sờ trán.

"Anh muốn ngủ, mai còn phải dậy sớm." Thẩm Miên nói.

Dung Duyệt lập tức tắt đèn, thế nhưng công tắc ở bên phía Thẩm Miên, nó không thể không vươn tay, nhổm qua người Thẩm Miên mới có thể sờ tới cái nút. Thực ra Thẩm Miên có thể nói để anh tự tắt đèn, nhưng anh thấy Dung Duyệt đang gần như đè trên người mình, vì thế đành ngậm miệng.

Đèn tắt, hai người nằm ngửa ở trên giường. Dung Duyệt nhích về phía Thẩm Miên, cho đến khi có thể cảm nhận được hơi thở trên người anh mới dừng lại. "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Vì Dung Duyệt có thời gian ngủ quy định nên nó nhanh chóng vào giấc, hô hấp đều đặn. Thế nhưng Thẩm Miên lại không dễ dàng như vậy, anh xoay người nằm nghiêng, vươn tay đặt lên lưng Dung Duyệt. Anh rất thích cơ thể của Dung Duyệt, tuy nhìn hơi gầy yếu, nhưng bên trong lại ẩn chứa năng lượng vô hạn. Không biết nghĩ đến điều gì, Thẩm Miên mãi mới ngủ được.

Rạng sáng hôm sau, Thẩm Miên yên tĩnh rời giường. Anh liếc mắt nhìn Dung Duyệt vẫn đang ngủ rồi thay quần áo, xuất phát đến trường.

Dung Duyệt dậy sau anh, lúc nó xuống lầu, ngoài phòng khách có hai người đang ngồi, một là mẹ Thẩm Miên – Lưu Dư, một là ba của nó – Dung Hoài.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ