Em thích chiếc ô gãy đôi, thích quần đùi rách rưới, thích pháo đài đổ nát, cũng thích dáng vẻ luống cuống của anh.
Em là một kẻ kỳ quái, mãi mãi tách biệt với thế giới xung quanh, chỉ đơn độc một góc, cầm bút sáp màu xếp những thứ mình muốn .
Em là một kẻ tồi tệ như thế, nhưng may mắn thay, người này, yêu anh.
Thẩm Miên cảm nhận được có đôi tay đang chạm vào mình, động tác của hắn như đang ăn mòn anh hơn là vuốt ve. Từ mông, đến eo, ngực, cổ, Thẩm Miên vừa cảm thấy sảng khoái không chịu được, vừa hít thở không thông.
"Rốt cuộc em muốn dày vò anh đến mức nào mới thỏa mãn?" Thẩm Miên nói với người phía sau, nét mặt kiềm chế.
Tàu điện ngầm chạy như bay, đôi khi có ánh sáng lóe lên ngoài cửa sổ trong suốt, đôi khi chỉ còn lại bóng đêm xâm chiếm. Trên ô cửa đối diện phản chiếu hình ảnh Thẩm Miên đang cắn môi dưới, cùng kẻ khả nghi đội mũ phía sau anh.
Hắn đội mũ lưỡi trai, vài sợi tóc đen lòa xòa bên vành mũ.
Người sau lưng Thẩm Miên ngẩng đầu, trên cửa kính xuất hiện một gương mặt hoàn mỹ, hắn đảo con ngươi đen láy, nhếch khóe miệng.
...
"Đã đến trạm cuối, mời quý khách xuống xe, mang theo hành lý." Tiếng phát thanh vang lên, một lát sau, đèn trên tàu vụt tắt.
Khách trên tàu không còn nhiều, lác đác rời đi. Trong góc, có hai người vẫn chen chúc, không hề nhúc nhích.
Dung Duyệt tự nhiên cầm tay Thẩm Miên: "Hành lý của em, chúng ta đi thôi."
Thẩm Miên bị vây kín trong góc, hai chân kẹp chặt không dám động đậy. "Em ngốc à? Sao anh đứng lên được!" Vì quá đỗi xấu hổ, giọng anh khàn cả đi.
Dung Duyệt nhìn anh một cái, cởi áo khoác trên người đưa cho anh. Thẩm Miên lập tức nhận lấy, buộc chiếc áo quanh hông, che đi mớ hỗn độn bên dưới.
"Quý khách, đây là trạm cuối, phải xuống rồi." Nhân viên phục vụ cầm đèn đi về phía hai người.
Dung Duyệt kéo tay Thẩm Miên mau chóng xuống xe.
Bọn họ vừa rời đi, đoàn tàu liền chạy về hướng ngược lại, trong giây phút ấy, toàn bộ thế giới dưới lòng đất chỉ còn hai người họ.
Thẩm Miên cuối cùng cũng phản ứng kịp, anh hất tay Dung Duyệt.
Kỳ thực Thẩm Miên có rất nhiều chuyện muốn chất vấn, ví dụ như hắn rốt cuộc có ý đồ gì, lại như hắn có biết ban nãy ở trên tàu điện ngầm hắn to gan cỡ nào không. Nếu bị phát hiện, bọn họ sẽ trở thành một tên biến thái và một kẻ dâm loạn.
Rất nhiều điều có thể trở thành câu nói đầu tiên, nhưng khi anh mở miệng, ngôn ngữ như thể có sinh mạng, tự lựa chọn câu nó muốn lên án. "Mấy ngày nay em chạy đi đâu?" Biết anh lo cho em lắm không?
Dung Duyệt còn đang kinh ngạc vì bị Thẩm Miên hất tay, hắn lại lần nữa đưa tay ra cùng năm ngón tay của anh đan chặt. "Anh cảm thấy thế nào?" Dung Duyệt vui vẻ.
![](https://img.wattpad.com/cover/227138111-288-k231638.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoa
RomanceThiếu niên sát vách đẹp như hoa Tác giả: Cổ Mặc Mặc Edit: Shion - Beta: Aimee Mae Design by Nukaly Độ dài: 96 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Chủ công, bệnh kiều, niên hạ, hỗ sủng, song hướng thầm mến, 1v1, HE Bệnh kiều cố chấp mỹ thiếu niên công x...