Chương 57: Sự giày vò của ái tình

1.7K 132 4
                                    

Maugham* nói, để linh hồn được yên tĩnh, mỗi ngày một người phải làm hai chuyện mình không thích.

*William Somerset Maugham: nhà văn, nhà viết kịch người Anh.

Hôm nay Dung Duyệt đã làm hai chuyện không vui, một là ngoan ngoãn đi làm việc, hai là yên lặng nhìn Thẩm Miên đi theo Tô Thu Vũ. Cuộc sống thường ngày của con người hiện đại chỉ quanh quẩn giữa công việc và cuộc sống, mà hai chuyện này không được theo ý muốn của bản thân, thật đúng là chuyện tồi tệ nhất thế gian.

Thầy Tiết thấy Dung Duyệt đứng bên cửa sổ không nói lời nào, sắp sửa quỳ xuống cho ông nội này một vái. "Thầy muốn bồi dưỡng em thành người nối nghiệp, nếu em đồng ý, từ giờ trở đi em phải tiếp xúc nhiều hơn với công việc của thầy."

Làm một người có tiền có thế, bạn bè Dung Duyệt mà biết tình trạng của hắn ở thế giới này nhất định sẽ chỉ vào hắn cười chế giễu.

Danh ư, lợi ư, sinh không có chết cũng không thể mang theo.

Dung Duyệt thẫn thờ gật đầu. Giáo sư Tiết thấy hắn đồng ý, lập tức bắt tay vào công việc tiếp theo.

Mây ngoài trời lững lờ trôi, di chuyển rồi tản đi. Trong thế giới của Dung Duyệt cũng có một bầu trời giống như thế, chỉ là cực kỳ u ám.

Hắn từng nghĩ tại sao, nghĩ rất nhiều lần, Thần ở thế giới đó cũng không nhịn được xuất hiện nói với hắn. "Không có tại sao, đừng dùng lẽ thường của thế giới loài người để kết luận nơi này, trừ phi ngươi muốn bị ta đá ra ngoài."

Dung Duyệt đối diện với Thần, nén giận trong lòng.

Thần bị hắn chọc tức, dùng cái chân nhỏ đá hắn. "Thật là! Tại sao ngươi vẫn còn ở đây!"

Dung Duyệt không biết.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Vào lúc hắn vừa chịu đựng sự giễu cợt của bạn bè ở thế giới kia, vừa nhớ lại lời dạy bảo của thầy Tiết, hắn đã bất tri bất giác đi tới cổng trường. Lúc Dung Duyệt rút điện thoại định liên lạc với Bạch Phong Nguyệt, một tiếng hét chói tai cắt ngang động tác của hắn.

"Dung Duyệt!"

Từ lúc rời khỏi trấn Lung Cảnh đến nay, Dung Duyệt mới biết tên mình được hoan nghênh đến thế, chỗ nào cũng có mấy người rống lên như vậy. Hắn nheo mắt, ngẩng đầu, lúc này mới trông thấy một chiếc xe xa hoa dừng ở bên đường, một vị phu nhân xinh đẹp đứng cạnh đó vẫy tay với hắn. Dung Duyệt kinh ngạc, sau đó cũng vẫy tay đáp lại.

Vì ông bà của Thẩm Miên ở trấn Lung Cảnh nên thỉnh thoảng Dung Duyệt vẫn gặp được vị phu nhân này, mẹ của Thẩm Miên.

Dung Duyệt đi tới, Lưu Dư nhìn hắn bước từng bước về phía mình, dần dần che miệng. "Tiểu Duyệt."

"Dì Lưu." Dung Duyệt ngoan ngoãn gọi.

"Woa." Đã nhiều năm như thế, Lưu phu nhân vẫn vô cùng sảng khoái. "Con càng lớn càng đẹp trai."

Dung Duyệt mỉm cười.

Lưu Dư đánh bạo hỏi: "Dì sờ mặt con được không?"

Dung Duyệt bật cười. "Phì."

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ