Dung Duyệt đoạt lại điện thoại từ tay Chu Ngạn Hiến. Nó vừa cầm máy, bên kia đã có tin nhắn đến.
Thẩm Miên: Dung Duyệt?
Dung Duyệt vội vã trả lời: Là em.
Thẩm Miên: Vừa rồi ai lấy điện thoại của nhóc?
Đây chính là lý do Dung Duyệt ghét thiết bị điện tử, câu chữ khô khan, nó hoàn toàn không đọc được cảm xúc của đối phương. Nếu Dung Duyệt không biết Thẩm Miên thật ra là người trong nóng ngoài lạnh, chỉ bằng một tin nhắn ngắn ngủi nó sẽ cảm thấy đối phương đã điên lên rồi.
Dung Duyệt biết rõ Thẩm Miên luôn thấy Chu Ngạn Hiến không vừa mắt, vì vậy nó quyết định chỉ nói một nửa sự thật.
Dung Duyệt: Hôm nay Tưởng Lâm Lâm và Lăng Tiêu rủ em đi chơi.
Thẩm Miên: Ừ, Tưởng Lâm Lâm và Lăng Tiêu sẽ không làm chuyện như vậy, người cầm điện thoại của nhóc là ai?
Lần đầu tiên Dung Duyệt thấy Thẩm Miên nói chuyện căng thẳng đến thế, đột nhiên nhận ra có lẽ anh giận thật.
Chu Ngạn Hiến vỗ vai Dung Duyệt, nhìn trộm bọn họ nói chuyện. Sau khi đọc tin nhắn, y hoàn toàn không kiềm chế nổi tâm trạng, bật cười ha hả: "Sợ cái gì? Cứ nói thẳng cho anh ta biết anh là người cầm điện thoại của em."
Dung Duyệt nhìn Chu Ngạn Hiến, hỏi: "Anh có biết Thẩm Miên giận vì người khác cầm điện thoại của anh ấy không?" Tuy nó không đánh giá được chất lượng nhưng cũng biết chiếc máy này có giá trị không nhỏ.
Chu Ngạn Hiến kinh ngạc: "Đây là điện thoại của anh ta? Tại sao ở trên tay em?"
Dung Duyệt trả lời: "Anh ấy nói muốn liên lạc với tôi trong kỳ nghỉ đông."
"Ồ ~" Chu Ngạn Hiến bày ra vẻ mặt bỉ ổi. "Nếu thế thì không phải không vui vì người khác cầm máy của mình đâu."
Dung Duyệt quơ quơ điện thoại: "Chỉ là cách nói chuyện của Thẩm Miên lạnh nhạt quá thôi. Nói không chừng anh ấy không giận."
"Phì!" Chu Ngạn Hiến phát ra tiếng cười nhạo.
Dung Duyệt không muốn tiếp tục để ý đến kẻ gây họa còn dửng dưng như chuyện không liên quan đến mình.
Dung Duyệt: Là Chu Ngạn Hiến, bọn em gặp hắn ở trên đường.
Dung Duyệt trả lời xong, rất lâu sau Thẩm Miên mới đáp một chữ "Ừ" rồi thôi.
Dung Duyệt sốt ruột lại gửi thêm tin nhắn.
Thẩm Miên: Giờ anh đang liên hoan ở ngoài, về nhà sẽ liên lạc với nhóc sau.
Chu Ngạn Hiến tiếp tục đọc trộm khung chat của bọn họ, trêu chọc nói: "Bận bịu thật đấy, Thẩm đại soái ca."
Dung Duyệt không hiểu ẩn ý của Chu Ngạn Hiến.
Chu Ngạn Hiến khua ngón trỏ, điệu bộ người từng trải: "Nhất định có người giới thiệu bạn gái cho Thẩm Miên, nên bây giờ anh ta rất bận."
Dung Duyệt lườm y một cái, ngay sau đó đuổi theo bước chân của Lăng Tiêu và Tưởng Lâm Lâm, thoát khỏi kẻ chuyên môn khích bác chia rẽ. Chu Ngạn Hiến nhìn dáng vẻ ôm mai bỏ chạy của nó thấy buồn cười. Hơn nữa Dung Duyệt chạy không nhanh, Chu Ngạn Hiến cao hơn nó, chưa đến ba bước đã đuổi kịp, chọc một cái lên khuôn mặt phúng phính của Dung Duyệt.
![](https://img.wattpad.com/cover/227138111-288-k231638.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoa
RomanceThiếu niên sát vách đẹp như hoa Tác giả: Cổ Mặc Mặc Edit: Shion - Beta: Aimee Mae Design by Nukaly Độ dài: 96 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Chủ công, bệnh kiều, niên hạ, hỗ sủng, song hướng thầm mến, 1v1, HE Bệnh kiều cố chấp mỹ thiếu niên công x...