Chương 50: Thời gian còn lại

1.6K 143 7
                                    

"Thời gian dài đằng đẵng không khiến hắn cảm thấy xa xôi, mà là hai ba chuyện không thể vãn hồi."

— Borges

Lúc đồng hồ báo thức vang lên, Thẩm Miên mới mở mắt. Rèm cửa đáng lẽ được che kín lộ ra một khe hở. Anh bị ánh mặt trời chói chang làm đau mắt. Người đàn ông bề ngoài tinh anh, nhưng nội tâm vẫn là một thiếu niên phiền phức, lề mề ngồi dậy rồi ra khỏi phòng ngủ.

Căn hộ mẹ anh chọn có vị trí rất tốt. Rạng sáng, mặt trời chiếu vào, cả căn nhà tràn ngập mùi nắng. Trên ghế sô pha có một "đống tướng" đang cuộn mình, vẫn bướng bỉnh chống lại sự thuần phục ấm áp của ngoại giới. Thẩm Miên đi qua, bới được vài lớp thì phát hiện mình đào phải một đôi chân trắng nõn. Anh đổi hướng kéo chăn, lúc này mới trông thấy khuôn mặt của Dung Duyệt.

Một khuôn mặt chỉ cần nhìn sẽ khiến người ta ngừng thở.

"Dung Duyệt." Thẩm Miên ổn định tâm tình rồi gọi hắn.

Dung Duyệt mơ màng mở mắt.

"Hôm nay em có việc gì không?"

Dung Duyệt gật đầu. "Em phải đến trường và đài phát thanh một chuyến."

"Vậy mau dậy đi!"

Dung Duyệt đáp một tiếng, sau đó lại rúc vào trong chăn.

Thẩm Miên thấy dáng vẻ của hắn, muốn nói lại thôi, bàn tay đã đưa ra cũng do dự một hồi, cuối cùng vẫn lặng lẽ rời đi. Chờ anh chuẩn bị xong bữa sáng, Dung Duyệt cũng rửa mặt xong, chậm chạp đi ra từ phòng tắm. Mái tóc đen rối bời, đôi chân thon dài lúc ẩn lúc hiện dưới chiếc quần sooc.

Rõ ràng bọn họ đã lâu không gặp, lúc chia tay tuyệt đối không vui vẻ, nhưng thái độ của Dung Duyệt dường như không hề thay đổi.

Nói thật, Thẩm Miên cảm thấy hơi đáng sợ.

Lúc ăn điểm tâm, Dung Duyệt vẫn gắp từng sợi mì một.

"Chìa khóa." Dung Duyệt vươn tay về phía anh.

Thẩm Miên thở dài, đi đến ngăn kéo lật tới lật lui, tìm được chìa khóa dự phòng. Lúc xoay người đưa chìa khóa cho Dung Duyệt, anh bất cẩn dẫm vào chân hắn, nhưng Dung Duyệt không hề có phản ứng.

Dung Duyệt bị suy giảm cảm giác, lúc Thẩm Miên đang ngây người, hắn mới rút chân ra khỏi chân của Thẩm Miên.

Thẩm Miên thoáng sửng sốt.

"Không đau à?"

"Không đau."

Sau khi cầm chìa khóa nhà, Dung Duyệt lập tức thay quần áo ra ngoài.

Hắn mặc tây trang chỉnh tề, lúc đứng trước gương sửa tóc khiến Thẩm Miên nhìn mà choáng váng. Thiếu niên bé nhỏ nhà hàng xóm năm ấy thật sự lớn rồi.

Dung Duyệt đi làm, cả quá trình không thèm nhìn anh lấy một cái, dường như bọn họ chính là bạn bè tùy tiện kết giao thuê phòng.

Thẩm Miên sau đó cũng xuất phát. Sinh viên trong lớp thấy anh liền kêu rên một hồi. Chúng xì xào bàn tán, nhưng Thẩm Miên vẫn nghe rõ sinh viên gọi anh là "Ma quỷ", "Ông thầy mặt lạnh", các loại oán trách chui vào lỗ tai anh, nhưng Thẩm Miên vẫn lạnh lùng lên lớp.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ