Chương 7: Lồng sắt tặng cho anh

2.6K 261 49
                                    

Hai đứa đứng ngẩn người một lúc, đột nhiên có giọng nói vang lên từ phía sau. Hai người quay đầu, Dung Hoài đang bước vào: "Tiểu Duyệt, về nhà thôi."

Dung Duyệt gật đầu, nói với Thẩm Miên: "Anh còn phải về lớp, lái xe của em đi."

"Không cần, xe anh vẫn đang để ở trường."

"Anh có thể khóa xe giúp em, rồi ngày mai chở em đến trường."

Đây cũng là một phương pháp giải quyết tốt.

"Được."

Thẩm Miên tạm biệt bọn họ, sau đó đạp xe rời đi. Khi anh đi rồi, Dung Hoài ngẩng lên nhìn tấm ảnh trên đầu, định dắt tay Dung Duyệt: "Về nhà thôi."

Dung Duyệt do dự một chút, sau đó ngoan ngoãn nắm lấy tay ba.

Dung Duyệt không đề cập đến chuyện của mẹ, ba nó cũng vậy. Người phụ nữ bọn họ yêu nhất cuộc đời đã trở thành điều không thể nhắc đến. Nói ra, hai người bọn họ cũng không vượt qua nổi.

Về đến nhà, Dung Hoài lại vào bếp nấu ăn, Dung Duyệt giúp ba cắm cơm, rồi tiếp tục ngẩn người nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ. Sắc trời đã tối, sao mai xuất hiện, lấp lánh như mắt Thẩm Miên.

Dung Hoài lau sạch tay, cầm một hộp sữa bò cho Dung Duyệt uống: "Con và Thẩm Miên xem ra rất hợp nhau."

"Cũng được ạ."

"Con nên tập kết bạn." Dung Hoài ngồi trước mặt con trai, nhẫn nại nhìn, lại cẩn thận từng li từng tí, sợ sẽ làm tổn thương nó.

"Con không có tự kỷ." Dung Duyệt nói.

"Ba biết, ba biết." Dung Hoài trả lời không chút nghĩ ngợi.

"Bạn bè là gì ạ?"

"Bạn bè là người có thể chơi với con, cùng con đến trường, về nhà, cuối tuần có thể hẹn gặp nhau." Dung Hoài nói: "Một mình thật sự quá cô đơn."

Dung Duyệt cảm thấy câu nói của ba mình rất kỳ lạ: "Từ trước đến nay con chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, vậy vì sao con phải cần bạn bè?"

Dung Hoài cúi đầu, nếp nhăn nơi khóe mắt lập tức giãn ra rồi nhanh chóng xô lại: "Bây giờ con không cảm thấy nhưng một ngày nào đó sẽ cảm thấy, loài người không phải là sinh vật sống đơn độc. Không chỉ chơi cùng con, mà ngày nào đó con muốn tìm một người để trò chuyện, vào những lúc như thế con sẽ có ứng cử viên để lựa chọn. Đó chính là ý nghĩa của bạn bè."

Dung Duyệt quay đầu về phía cửa sổ, trong mắt nó có một tinh linh đang giương cánh bay vọt trên không trung. Cô ấy phát sáng, trong bóng đêm càng thêm nổi bật. Cô có một đôi mắt xanh biếc chứa đựng sức sống mạnh mẽ vô hạn. Cô nhìn thẳng vào Dung Hoài, nhếch miệng cười chế nhạo.

Dung Duyệt không ngu ngốc như thế. Theo lời Dung Hoài, vậy thì nó có rất nhiều bạn bè, ví dụ như tinh linh, vân... vân... Ba nó và bác sĩ luôn hy vọng nó có thể trở thành một người bình thường?

Thế nhưng, chỉ cần giống mọi người là bình thường sao?

(banhbaonhanrong.wordpress.com)

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ