Chương 72: Rất ngon miệng

1.4K 106 9
                                    

Khổng Hử kéo Dung Duyệt vào một cửa hàng bán vật dụng dành cho người lớn, bọn họ nán lại đó rất lâu. Lần đầu tiếp xúc gần, Khổng Hử phát hiện Dung Duyệt không phải là người phiền phức bình thường. Cái này hắn không hiểu, cái kia hắn cũng không biết. Nếu một mình hắn phiền não còn được, đây lại hết lần này tới lần khác chất vấn y, còn bảo y làm mẫu. Cuộc đời của Khổng Hử lần đầu tiên cảm thấy sống trên đời lại là chuyện khó khăn đến thế. Nếu Dung Duyệt không đứng sau lưng y, chặn đường đi của y, Khổng Hử nhất định sẽ hất đầu đi liền.

"Cậu mua đạo cụ dành cho người mới học là được rồi." Khổng Hử tự chủ trương, thay hắn đưa ra quyết định. "Nếu không với điệu bộ này của cậu, người ta sẽ bị chơi hỏng mất."

Dung Duyệt nhấc một cây đạo cụ giả dữ tợn đặt trong lòng bàn tay, sau đó tò mò dùng ngón tay nắn nắn. "Tôi chỉ hiếu kỳ chút thôi."

"Ừ, tôi đã nhìn ra."

Dung Duyệt đo chiều dài của đạo cụ trong tay, sau đó hỏi y: "Cậu từng nhét thứ dài như này vào bao giờ chưa?"

Khổng Hử mím môi, không muốn trả lời.

Dung Duyệt đã hiểu: "Xem ra là có."

"Tôi không giống cậu." Khổng Hử nhún vai. "Cậu ta chỉ muốn vui đùa với tôi, nên chơi thế nào cũng được."

Dung Duyệt hừ cười rồi cầm món đồ đã chọn xong đi trả tiền.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, bọn họ đường ai nấy đi.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Khổng Hử quấn kín người, nhấc chân định về nhà. Y chưa đi được hai bước đã phát hiện phía sau có kẻ bám theo mình. Hơn nữa đối phương còn không có ý che giấu hành tung của bản thân, muốn bắt được gã chắc chắn dễ như trở bàn tay. Khổng Hử lập tức dừng lại, quay đầu nhìn gã.

Lương Hạo thấy Khổng Hử dừng chân, trái lại tăng nhanh tốc độ, đi đến trước mặt y.

"Cậu có chuyện gì à?" Giọng điệu của Khổng Hử nghe không mặn không nhạt, như thể đứng trước mặt y chỉ đơn thuần là người mình quen biết.

Lương Hạo trừng mắt nhìn y.

Khổng Hử luôn cảm thấy mặt mũi của gã hung thần ác sát, dáng vẻ đó lúc nhìn người khác rất giống xã hội đen muốn chém người.

"Cậu chọc ai cũng được nhưng đừng có ý định với tên đó, cậu ta chắc chắn là ác quỷ." Lương Hạo nói.

Khổng Hử thoáng sửng sốt, sau đó mới hiểu gã đang ám chỉ ai. Khổng Hử cười một tiếng. "Được thôi."

Lương Hạo lại im lặng.

"Không còn chuyện gì khác thì tôi về đây."

Lương Hạo nhìn bóng lưng Khổng Hử rời đi, không nhịn được lại tiến hai bước về phía trước.

Khổng Hử bất đắc dĩ, y lại quay đầu, nới lỏng khăn quàng cổ, lộ ra gương mặt của mình. "Cậu rốt cuộc có chuyện gì, có thể nói thẳng luôn được không?"

Lương Hạo há miệng, gã muốn nói, nhưng không biết nên mở lời thế nào.

Sương trắng thở ra mờ mịt.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ